Siêu đoản văn – ♡ 93

Nhiều tác giả | Yingie

vintage cars volkswagen 1920x1080 wallpaper_www.wallpaperfo.com_16

♡ 771

Cô nữ sinh chỉ vào một nam sinh đang ngồi ăn cơm ở đằng xa, rồi quay sang nói với bạn tốt: “Mày biết cậu ấy không? Cái cậu kia kìa, sao lại có người đẹp thế không biết…”

Bỗng nhiên, một nam sinh đang gặm bánh bao ở bên cạnh cười thành tiếng.

Cô nữ sinh hỏi: “Cậu cười bọn tôi hả?”

Nam sinh gặm bánh bao vội vàng lắc đầu: “Không, tại tớ vui quá.”

Cô nữ sinh chẳng hiểu mô tê gì: “Vui cái gì?”

Nam sinh gặm bánh bao tiếp tục gặm thêm một miếng bánh bao, nhìn bóng lưng của nam sinh phía xa, cười nhe cả răng, vẻ mặt đầy tự hào: “Người đẹp đó á, của tớ đấy.”

♡ 772

Ngày khai giảng đại học, thầy chủ nhiệm lớp cứ thấy cậu sinh viên đeo kính mới chuyển trường tới, có nụ cười rất hiền kia nhìn quen quen, nhưng lại chẳng nghĩ ra đã gặp cậu ở đâu.

Sau khi tan học, trong văn phòng chỉ còn lại thầy chủ nhiệm, sinh viên chuyển trường mỉm cười, đóng cửa phòng lại.

“Tsk tsk tsk, vào quán em, thành người của em, lại dám chạy, thế là rất vô trách nhiệm đó nha.”

Thầy chủ nhiệm sợ hãi nhìn cậu sinh viên tháo kính xuống.

“Ha ha, em thích tình thầy trò lắm, xem lần này thầy chạy thế nào…”

♡ 773

Hôm nay, minh chủ võ lâm tuổi trẻ tài cao tuyên bố một tin với giang hồ: “Chỉ cần đánh bại ta, ta sẽ thực hiện một yêu cầu của người đó.” Trong nháy mắt, tất cả đều sục sôi, minh chủ nhận được vô số thư khiêu chiến, nhưng chưa từng có ai đánh thắng được y.

Tới tận khi có một hiệp khách áo trắng xuất hiện, đánh cho y thua thảm hại, sau đó ngả ngớn nâng cằm y lên, cười tà: “Giờ thì phiền phu nhân bắt đầu chuẩn bị của hồi môn.”

♡ 774

Buổi liên hoan cuối cùng trước khi tốt nghiệp, hắn lấy hết dũng khí hẹn thiếu niên ở bên ngoài quán, lắp bắp: “Tớ thích cậu, từ lớp 10… đã… thích cậu rồi…”

Thiếu niên còn chưa kịp phản ứng, hắn đã vội chạy mất dép, sau đó không thấy hắn đâu luôn.

Ngày hôm sau, hắn nhận được tin nhắn: “Tôi còn chưa kịp trả lời sao đã biến mất tăm hả, mau lăn đến đây làm ấm giường cho tôi.”

♡ 775

Hồi cấp ba đi học rất chán, lúc ấy có lưu hành một trò là trong giờ học bàn trước bàn sau lén viết chữ lên tay nhau, rồi để người còn lại đoán.

Khi ấy, tôi vẫn thích cậu bạn ngồi bàn sau, có một ngày chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, tự dưng lại viết lên tay cậu ấy “Tớ yêu cậu”, cứ tưởng chữ “yêu” lắm nét như thế cậu ấy sẽ không đoán được, ai dè cậu ấy ngập ngừng một lúc, sau đó kéo tay tôi, viết lại ba chữ lên lòng bàn tay tôi:  “Tớ cũng vậy.”

♡ 776

Hung Nô xâm lăng, chẳng còn cách nào khác, Đại tướng quân chuẩn bị lãnh quân nghênh chiến, biết lần này đi tất lành ít dữ nhiều.

Trước khi xuất chinh một ngày, Hoàng thượng mở tiệc tiễn biệt, hôm sau Tướng quân say rượu dậy không nổi. Tới khi tỉnh lại thấy bên mình chẳng còn ai, trong tay có một mảnh giấy, là chữ viết đầy quen thuộc: “Ta đi thay ngươi, nếu ta trở về, sẽ cho ngươi một danh phận, nếu ta không về, vậy cho ngươi thiên hạ này.”

♡ 777

“Lạnh quá đi, má nó chứ, sao mà hôm nay lại lạnh thế không biết, cảm xừ nó mất.” Cậu vừa nói, vừa xoa xoa tay, giậm giậm chân.

“Đồ đểu kia lại đi công tác rồi, lạnh thế này chẳng có ai lấy quần áo cho mình, hừ, bao giờ anh ta về mình sẽ lơ đẹp anh ta luôn! ╭(╯^╰)╮”

Đúng lúc này, điện thoại vang lên, giọng nói quen thuộc truyền tới: “Vợ ơi, trời lạnh đấy, nhớ phải mặc nhiều quần áo nhé. Mà ra mở cửa cho anh đi.”

♡ 778

Có một cậu bé rất đáng yêu hay cùng ba cậu đến cửa hàng tôi mua đồ chơi, ba cậu bé nhìn dịu dàng lắm.

Có một ngày, cậu bé cầm vé tích điểm đổi đồ của cửa hàng nhà tôi (mua một món được một tờ) chạy nhanh vào trong cửa hàng.

Bé con kéo kéo áo tôi: “Anh ơi, mười tờ là đổi được một thứ đúng không ạ?”

Tôi nói: “Đúng rồi, em muốn đổi gì nào?”

Cậu bé ngọng nghíu: “Anh ơi, em muốn anh, anh về nhà em, làm mama em được không?”

Tôi ngẩng đầu, chỉ thấy đôi mắt dịu dàng của người đàn ông kia đang mỉm cười.

♡ 779

“Anh đâu rồi? Em chờ anh ở cửa Nam mãi đây này.” Cậu ngồi xổm bên đường nghịch đá.

“Em có chắc là em đang ở cửa Nam không đấy?”

“Chắc chắn. Người ta đi hết rồi, cả ông bán bánh rán cũng về rồi mà anh còn không đến đón em!” Cậu ném bay cục đá trong tay.

Người đàn ông khẽ cười, từ cửa Nam đi nhanh qua, tới gần kéo cậu ôm vào lòng, “Ngốc ạ, đây là cửa Tây.”

“눈~눈 Mặc kệ.”

“Ừ ừ, cửa nào cũng được, anh tìm thấy em là được rồi.”

♡ 780

Cháu trai đánh nhau, bị gọi bố mẹ tới trường, lại sợ không dám nói, lần nào cũng tìm tôi, giáo viên của nó là một thầy giáo trẻ mới ra trường, nhìn cực sáng sủa.

Tối đến, nói chuyện với thầy thằng bé xong, tôi dẫn thằng bé đi ăn KFC.

Thằng cháu: “Cậu nhỏ, lần sau cậu muốn gặp thầy con, đừng bắt con cố ý đánh nhau nữa có được không? Giờ bạn con ai cũng bảo con là đồ bạo lực đấy!”

“…”

_____

Eo ôi, ba cái cuối cưng không chịu nổi ;;

15 thoughts on “Siêu đoản văn – ♡ 93

Leave a reply to phamphuonga97 Cancel reply