Ngao du tận thế – Chương 6

Bạc Mộ Băng Luân | Yingie

Chương 6Nửa đêm, đôi mình ngự kiếm phi hành

Gió đêm mát mẻ, trại tập trung Tuyết Sơn nằm ngay dưới mạch núi Tuyết Nga, tuy không phải là mùa đông, nhưng ban đêm, nhiệt độ vẫn giảm xuống kinh người.

“Nhìn mặt anh không được khỏe cho lắm.” Tả Thanh Yến nhàn nhã quay đầu hỏi han Dung Tử Kiệt đang mặt mày xanh mét.

“Tôi cũng không biết hóa ra mình bị say máy bay, nhưng mà tôi tin, đây là do vấn đề điều khiển của cậu.” Dung Tử Kiệt trắng xanh.

Tả Thanh Yến móc một nắm lạc trong túi ra cắn: “Anh quen là ổn rồi, hồi mới học phi kiếm, tôi cũng hay bị choáng lắm, cứ bay càng cao thì càng dễ chóng mặt, chẳng may va phải lũ chim nữa thì đúng là bi kịch.”

“Phi kiếm cũng ngã xuống à?” Dung Tử Kiệt nhìn bầu trời đêm ở trên cao mấy ngàn mét, run run ngẩng đầu lên.

“Không, cái con chim kia ngã thôi. Sau đó vòng bảo vệ của phi kiếm sẽ lóe lên một cái…”

Vừa dứt lời, một trận gió mạnh thổi tới, hai chân đạp phi kiếm, một tay cầm lạc, một tay ném lạc vào miệng, loạng choạng chệch hướng, phi kiếm xoay vòng chín mươi độ, rồi lập tức lao xuống phía dưới.

“Lạc của mình ~”

Tả Thanh Yến kêu một tiếng, tình hình căng thẳng ban nãy khiến toàn bộ đống lạc trong tay y cống nạp hết cho mặt đất.

Dung Tử Kiệt ôm chặt eo y, hận bản thân sao không ngất luôn.

Hắn chưa bao giờ ngồi một chuyến bay nào cả tính an toàn lẫn điều kiện lại kém như thế này, hắn muốn khiếu nại, muốn kiện!

Phi kiếm ổn định, sau đó lắc la lắc lư nâng dần độ cao, tiếp tục bay về phía tán tu cốc.

“Mấy tu chân giả các cậu đều ngự kiếm như thế này à? Không cần phải thi giấy phép gì à? Có bảo hiểm an toàn không? Có luật lệ gì không?!” Dung Tử Kiệt càng hỏi càng bi phẫn.

Tả Thanh Yến nhức đầu, trả lời đầy vô trách nhiệm: “Sư phụ tôi nói không ngã chết là được, dù sao thì tu chân giả ai da cũng rất dày.”

“…”

Dung Tử Kiệt muốn thảm thiết hét dài một tiếng, cho dù hắn đã được cải tạo gene, nhưng hắn vẫn thuộc phạm trù sinh vật bình thường, không chống được với sức mạnh của ông trời đâu.

Tốc độ của phi kiếm quả nhiên là rất đáng kinh ngạc, chỉ chốc lát, hai người đã tới được bên ngoài của tán tu cốc.

Trên ngọn đồi trụi lủi không một ngọn cỏ, dưới ánh trăng mờ nhìn càng có vẻ thê lương hơn.

“Đây là nhà cậu?” Dung Tử Kiệt thắc mắc.

“Đúng vậy, thế nào?” Tả Thanh Yến thấy sắc mặt ông chủ không tốt lắm nên quan tâm hỏi han, “Anh còn chóng mặt à?”

“Không, tôi chỉ muốn mời các cậu tham gia một chương trình tìm hiểu về tầm quan trọng của việc bảo vệ, duy trì khí hậu.”

“Phong thủy nơi này tốt lắm.”

“… Là khí hậu, không phải phong thủy.”

“Có gì khác nhau à? Tôi còn tưởng là anh nói sai.”

Dung Tử Kiệt cảm thấy hắn nên dứt khoát từ bỏ việc trao đổi với cái chủng tộc văn minh thấp, văn hóa kém này.

“Tới đây đi, vào trong là anh sẽ bị chấn động đấy.” Tả Thanh Yến cười hì hì, kéo Dung Tử Kiệt vào trong tán tu cốc.

Vừa đi, Tả Thanh Yến vừa dẫn người tránh cơ quan trận pháp ngoài tán tu cốc, phá vỡ thủ thuật che mắt, trong nháy mắt, một mảnh đất vàng khô cằn biến thành thế ngoại đào nguyên xanh tươi mơn mởn.

Trong cốc vừa đúng tiết trời cuối thu, lá phong khắp núi dưới ánh trăng nhìn có vẻ trong trẻo nhưng lạnh lẽo, những bóng lá loang lổ hắt lên cây cầu gỗ cong cong, cây cầu gỗ có vẻ đã có từ rất lâu rồi, khi giẫm lên còn rung rung, kẽo kẹt.

Trong sơn cốc hoàn toàn yên tĩnh, không có tiếng kêu của đám côn trùng, cũng không có tiếng của người nào.

Tả Thanh Yến “A!” lên một tiếng, bước nhanh đến giữa cây cầu gỗ, nhắm mắt lại. Mở rộng thần thức ra bốn phía, tìm tòi một hồi trong cốc, nhưng chỉ trong giây lát, Tả Thanh Yến đã lại mở mắt ra, trên mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc.

“Sao vậy?” Dung Tử Kiệt tiến lên vài bước hỏi.

Tả Thanh Yến hít một hơi thật sâu: “ Không thấy, không thấy bất kì ai.”

“…”

Tả Thanh Yến bước nhanh, ba bước thành hai vào sâu hơn nữa, Dung Tử Kiệt cũng đi theo, dọc đường đi vẫn không thấy bóng dáng một ai.

Đi qua vài cây cầu gỗ, dọc theo một cầu thang đá tơi một nơi cao hơn, trên đó có mấy gian nhà gỗ nhỏ, đang tĩnh lặng dưới ánh trăng. Dọc đường đi, thỉnh thoảng cũng có thấy mấy gian nhà ngỗ, đều là dáng vẻ có chút nguyên thủy này, tán tu cốc này thoạt nhìn vẫn còn vẻ văn minh nguyên thủy.

“Sư phụ?” Tả Thanh Yến gọi khẽ một tiếng, đẩy cửa gỗ.

Trong phòng tối đen, Tả Thanh Yến búng ngón tay một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện một đốm lửa.

Trên vách căn nhà gỗ có một đống chữ viết cẩu thả: “Cái đồ đồ đệ bất hiếu không biết đi bụi ở đâu hai trăm năm không tin tức kia, ta đi theo những người khác tới dị giới tìm nơi tụ cư mới trước, để phòng ngừa đồ đạc bị càn quét mất, tất cả tài sản trong nhà ta mang đi hết, không cần nhớ ta, vi sư cũng sẽ không nhớ ngươi.”

Tả Thanh Yến ngây ra một lúc, sau đó phát ra một tiếng thét chói tai cực kỳ bi thảm: “A a a a a, lão  già thối kia, lão không để lại cho ta mấy khối linh thạch, giờ người ta không còn đồng nào! Lão cầm đi hết thì ta dùng cái gì?!”

Chưa từ bỏ ý định, Tả Thanh Yến lục tung cả gian nhà gỗ nhỏ, ngay cả tầng hầm cũng tìm một lượt, nhưng sự thật chứng minh y đã đánh giá cao nhân phẩm của sư phụ y, đồng thời đánh giá thấp trình độ vô lương của lão, cả phòng rỗng tuếch, ngay cả cái ghế, cái bàn cũng không còn.

Dung Tử Kiệt ngồi trên chiếu, bình tĩnh nhìn một loạt động tác như bão nổi của Tả Thanh Yến, mất khoảng nửa tiếng đồng hồ y mới chịu chấp nhận sự thật.

“Anh nói coi, sư phụ của tôi có phải là đáng ăn đập lắm không?!” Tả Thanh Yến đứng trên cao nhìn xuống Dung Tử Kiệt đang ngồi dưới đất, từ ánh mắt đến giọng nói đều lộ ra một loại khí bi phẫn.

“Ừ…”

“Cái lão già chết tiệt!” Tả Thanh Yến một cước đá văng cánh cửa, đặt mông ngồi trước cửa nhà lầu bầu.

Dung Tử Kiệt thở dài, cũng ngồi xuống bên cạnh Tả Thanh Yến: “Không sao đâu, tuy cậu không có đồng nào, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến quyết định thuê cậu của tôi.”

Hai người ngồi trong tán tu cốc trống trơn, cùng ngắm trăng đếm sao, cộng thêm kể khổ về quá khứ không hay ho của bản thân, đương nhiên phần lớn thời gian là Tả Thanh Yến nói, Dung Tử Kiệt nghe.

“Hồi nhỏ, tôi là một dược đồng, chính là người chuyên giúp đại phu hái thuốc ấy.” Tả Thanh Yến ngước mắt nhìn mặt trăng trên cao, “Năm ấy, tôi hái thuốc ở trong núi, không cẩn thận gặp phải một con đằng yêu, con đằng yêu kia bị trọng thương, thấy tôi liền bắt tôi lại, chuẩn bị đoạt nhà – Chính là định phá hủy hồn phách của tôi, rồi chiếm lấy cơ thể tôi, đúng lúc sư phụ tôi đuổi giết đằng yêu tới nơi, một phần hồn thể của đằng yêu đã trộn lẫn với hồn phách của tôi, yêu tính và nhân loại dung hợp một chố, kết quả tất nhiên là hồn thể bị hao tổn, tính mạng gặp nguy hiểm, sư phụ tôi vì muốn bảo vệ cái mạng này của tôi nên đã dạy tôi tu chân. Nhưng tư chất tôi ngu dốt, hơn hai trăm năm, khó khăn lắm mới đột phá kỳ Kim Đan, vất vả lắm mới tìm được một quyển công pháp hệ mộc thích hợp với tôi… thì lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hơn bốn trăm năm rồi mà vẫn vô dụng như thế.”

Hồi còn ở tán tu cốc, y đã bị cười nhạo không ít lần, các tu chân giả nhàn tản trong tán tu cốc đều không thuộc các đại môn phái gì cả, nhưng phần lớn đều có thiên tư trác tuyệt, chẳng qua là không muốn bị môn quy trói buộc nên mới ở nơi này, cũng bởi vậy, y mới có được cái danh hào: Tu chân giả có tư chất ngu dốt trước nay chưa từng có khắp tán tu cốc.

Trên thực tế, ngoài công pháp hệ mộc, y cố lắm cũng được cho là có chút thiên phú – hơn phân nửa lại còn là do đằng yêu – còn lại bốn hệ khác, y quả đúng là dốt đặc cán mai. Hơn bốn trăm năm, ngoài biết ngự kiếm phi hành, biết không chế thực vật, ngay cả luyện khí y cũng không biết, quả nhiên là đã ngu dốt tới cảnh giới không phải ai cũng đạt được.

Y cũng chẳng có dã tâm gì, chỉ mong đời này bình an, thuận lợi, không chết quá sớm, cũng đừng chết quả thảm, được thế nào hay thế đó.

Dung Tử Kiệt vỗ vỗ vai y, tỏ ý an ủi.

“Một khi đã như vậy, chúng ta đi hôi của tán tu cốc một lần đi, ta không tin tán tu nào cũng chỉ còn lại mỗi cánh cửa như thế này!” Tả Thanh Yến trợn mắt đứng lên, nắm chặt tay thành đấm, hùng hổ nói to.

“…”

Đây là kết phương trộm cướp đúng không, sao hắn lại có chút… hưng phấn nhỉ?! Dung Tử Kiệt không nói gì, chỉ ngẩng đầu nhìn trời, cố kiếm hành tinh mẹ hoàn toàn không nhìn thấy.

Hóa ra trong cơ thể hắn vẫn còn tồn tại loại gene ham muốn phạm tội này sao? Lần sau quay về hành tinh mẹ nhất định phải nhớ loại bỏ.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Mọi người không nên quá tin tưởng vào sư phụ XD

4 thoughts on “Ngao du tận thế – Chương 6

Keep in mind that I love you....

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s