[Võng du] Có gan em đừng chạy – Chương 36

An Thiếu Vũ | Aki

36 Khai hoang (năm)

Sau khi ăn sáng xong hai người bắt đầu dọn dẹp phòng. Áo khoác của Tiếu Khắc tuy không hỏng nhưng cũng đã ngâm trong nước một đêm, còn áo sơ mi nhàu nát không ra hình dạng, bị Tiêu Vũ Khải vứt đi. Hiện tại, ngoại trừ quần lót, quần áo Tiếu Khắc đang mặc đều là của Tiêu Vũ Khải. Trên ga giường có mấy vệt trắng đã quánh lại, khi thu dọn mấy thứ này Tiếu Khắc vô thức sờ sờ chóp mũi.

“Anh thấy gõ chữ chỉ huy vẫn không thể theo kịp kĩ năng của Boss được, hay là chúng ta thử chỉ huy trên YY xem?” Tiêu Vũ Khải đứng đằng sau đang nhét ga trải giường và vỏ chăn vào máy giặt đột nhiên nói.

Tiếu Khắc không đáp, ánh mắt vẫn nhìn xuống phía dưới, không biết đang nghĩ gì.

“Anh chỉ thử xem thôi. Đều là người trong công hội, tin anh, em có thể mà. Hơn nữa, lần này em đừng gọi Lý Hạo lên thay em, công hội bọn họ cũng đang vội khai hoang mà.”

Tiếu Khắc thở dài, do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn nói “Được”.

Tiêu Vũ Khải đưa Tiếu Khắc về nhà, hôm nay là ngày cuối cùng trong 11 ngày nghỉ, không có nhiều người mua hàng cho lắm. Dù sao làm bánh cũng là việc tốn thời gian, nhân viên văn phòng cả ngày bận rộn thì làm gì có thời gian để làm.

Tiêu Vũ Khải ngồi bên cạnh nhìn Tiếu Khắc trả lời mấy vấn đề kì lạ của khách hàng. Có một em gái hỏi cậu vì sao bơ cô mua để ở nhiệt độ phòng mà không bị biến chất. Tiếu Khắc nhìn lại đơn hàng của cô ngày hôm qua, nói, thứ hôm qua cô mua là pho mát, loại đó khác bơ. Còn có một người hỏi cậu, bột mì bình thường với bộ mì ít gluten có gì khác nhau. Tiếu Khắc là một người cực kì cẩn thận nghiêm túc, cho dù người ta không mua đồ cũng trả lời câu hỏi của đối phương rất kỹ càng.

Tiêu Vũ Khải cũng không làm phiền cậu, chỉ ngồi bên cạnh nhìn. Tiếu Khắc nhìn Tiêu Vũ Khải ngồi không như vậy bèn đi lấy một miếng bánh sơn tra để trong tủ lạnh cho Tiêu Vũ Khải.

“Bánh sơn tra em làm?”

“Ừ, mua thừa sơn tra, nên làm thành bánh.”

Bánh sơn trà Tiếu Khắc làm tuy không có màu sắc đẹp đẽ như ngoài tiệm nhưng do không có chất phụ gia nên ăn rất ngon miệng. Cho dù là người không thích đồ ăn vặt như Tiêu Vũ Khải cũng nhịn không được mà muốn ăn thêm.

“Em có từng nghĩ đến chuyện mở một tiệm bánh ngọt hay quán cà phê không?” Tiêu Vũ Khải hỏi.

“Không.” Tiếu Khắc trả lời rất nhanh, tựa như vấn đề này cậu đã trả lời nhiều đến mức thành quen: “Em chỉ là thích làm bánh, và muốn có nhiều người cũng thích hơn.”

Tiêu Vũ Khải không nói gì, mỉm cười nghe Tiếu Khắc nói chuyện, vẻ mặt rất chăm chú. Tiếu Khắc mỗi lần nhìn Tiêu Vũ Khải sẽ cảm thấy không kìm được mà muốn nói ra. Đây là một người đàn ông cẩn thận lắng nghe cậu, muốn biết thêm về cậu, muốn cho cậu vào cuộc sống của mình, muốn tham gia vào cuộc sống của cậu.

“Trưa anh muốn ăn gì?” Thấy sắp đến giữa trưa, Tiếu Khắc hỏi.

Tiêu Vũ Khải nghĩ mãi vẫn chưa ra bèn cùng Tiếu Khắc đi chợ, định vừa đi vừa nghĩ. Hai người đàn ông cùng nhau đi siêu thị không có gì kì lạ, nhưng hai người đàn ông cùng nhau đi chợ thì khá là dễ khiến người khác chú ý.

“Đây là gì?” Tiêu Vũ Khải không phải là kẻ ngốc nhưng chẳng bao giờ xuống bếp, rau dưa gì đó đối với anh giống như là thực vật ngoài hành tinh vậy.

Củ niễng.”

“Ăn thế nào?”

“Chiên cùng với thịt khô. Thanh nhiệt, lợi tiểu.”

“Trưa chúng ta ăn món này đi.”

“Đây là cái gì?”

“Cải làn, có thể xào cùng quả óc chó.”

Hai người cùng nhau đi chợ, Tiêu Vũ Khải thấy cái gì cũng hứng thú, đều phải hỏi Tiếu Khắc một chút. Tiếu Khắc khá là quen thuộc với những vật này, hầu hết đều có thể trả lời.

Ở hàng thịt, Tiếu Khắc thấy thịt bò hôm nay rất ngon, muốn mua một ít về hầm với cà chua. Thấy Tiêu Vũ Khải vẻ mặt ghét bỏ khi đi qua khu thịt tươi liền bỏ ý định này, cuối cùng chỉ đi mua ít thịt khô.

Hàng hoa quả ở cổng chợ có bán dâu tươi, quả nào quả nấy căng mọng ngon miệng, Tiếu Khắc đảo mắt một vòng, mua một ít dâu và một ít sơn tra.

Tiếu Khắc và Tiêu Vũ Khải trở về sau một hồi mua sắm, đồ ăn nhét hết nửa tủ lạnh.

Cuối cùng Tiếu Khắc làm một đĩa niễng xào, một đĩa cài làn óc chó, một đĩa ngô chiên. Ba món ăn đủ loại hương vị. Tiêu Vũ Khải nhân lúc Tiếu Khắc không để ý liền chụp ảnh gửi cho Đỗ Tranh, kèm theo tin nhắn: “Em yêu nhà tớ làm đó, đây mới là người bạn đời lý tưởng này, hai người các cậu mỗi ngày đều ăn mì gói sao coi được.”

Sau khi châm chút lửa cho người đó của Phan Triệu Dương, Tiêu Vũ Khải vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt cất di động, ngồi chờ ăn cơm.

Sau khi ăn xong, Tiêu Vũ Khải lấy laptop cùng Tiếu Khắc vào game. Lúc này trong game đang là một cảnh phồn vinh.

【 thế giới 】Chủ Sơ Tử: Triệu hoán sư cực mạnh kéo acc nhỏ các cấp đây, trả thù lao rồi làm gì cũng được. Hứng thú thì mật tôi.

【 thế giới 】Cô Vợ Nhỏ Bắc Kinh: Trả thù lao làm gì cũng được?

【 thế giới 】Matcha Kem: Làm?

【 thế giới 】Trương Ngũ Quý: Tiết tháo của ai rớt đầy đất vậy, mau tới nhặt nào, xong gói lại đi.

【 thế giới 】Cô Vợ Nhỏ Bắc Kinh: Đáng yêu như vậy nhất định là bé trai.

【 công hội 】Bảo Bối Em Lên Trước: Lão đại, anh cuối cùng cũng lên rồi, quần mới của em còn chờ anh sờ một cái mới có thể mặc.

【 công hội 】Công Tử Tiêu: Tắm rửa sạch sẽ chờ anh ở ngân hàng chủ thành, anh đi gửi cái thông báo, rồi sẽ lập tức thỏa mãn cậu.

Thông báo: Đúng 8 giờ tối nay công hội sẽ tổ đội khai hoang, mời mọi người đăng nhập đúng giờ. (Hôm nay Toái Tâm sẽ lên YY tự mình chỉ huy, tự mình đó.)

【 công hội 】Quả Thật: Tôi lập tức đi đăng kí YY, cầu số kênh của công hội.

【 công hội 】Bò Mẹ Leo Cây: Muốn ư, muốn ư, cầu chị đây đi.

【 công hội 】Quả Thật: Cầu chị!

【 công hội 】Bò Mẹ Leo Cây: Hứ ~ Chơi chả vui gì.

Công Tử Tiêu lấy Phụ Ma cho Bảo Bối Em Lên Trước rồi sau đó mang Toái Tâm đi hằng ngày. Làm hằng ngày ở Tuyết Sơn có thể mua được trang bị khá tốt, về sau lên tới Sùng Bái còn có thể được giảm 90% khi mua tọa kỵ trượt tuyết hai người. Có điều cho tới bây giờ điểm danh vọng của bọn họ mới chỉ dừng lại ở Tôn Kính. Sau khi hai người nhận hết nhiệm vụ hằng ngày liền bắt đầu làm, lúc này không có nhiều người làm nhiệm vụ hằng ngày cho lắm, hai người phối hợp làm nhiệm vụ cực nhanh.

【 đội trưởng tiểu đội 】Công Tử Tiêu: Xong rồi chúng ta đi đâu nữa?

“Đi đánh hạc tiên.” Tiếu Khắc ngồi sau nói khẽ.

Tiêu Vũ Khải cười gượng hai tiếng nói: “Thói quen, thói quen thôi.”

Vốn cần bốn người mới có thể đánh phó bản hạc tiên, hiện tại Công Tử Tiêu và Toái Tâm hai người cũng có thể đánh. Hai người giết thẳng một đường đến trước mặt Boss. Boss này tuy rằng hơi khó đánh nhưng nhờ có kỹ năng trốn cực tốt nên bọn họ không đến mức chết ở trong này. Chẳng qua là hiện tại Tiếu Khắc và Tiêu Vũ Khải đang sững sờ quay mắt về phía màn hình màu xám.

“Đừng nhìn anh, không phải tại anh, hôm nay Boss này đánh người vô cùng đau đó.” Tiêu Vũ Khải vẻ mặt vô tội.

Toái Tâm giao dịch cho Công tử Tiêu một ít bình máu lớn và băng vải, chính cậu cũng kéo bình máu lớn và băng vải đến chỗ phím tắt phòng ngừa vạn nhất. Lần thứ hai đánh cũng không gọi là thoải mái, đến khi còn lại chút máu mỏng mới có thể đẩy ngã Boss. Công Tử Tiêu ở bên kia cho Toái Tâm ít băng vải, còn bản thân thì chết bên cạnh Boss do trúng độc.

“Em có mang Máy Tạo Nhịp Tim không?”

“Đang tìm.”

Tiếu Khắc tìm được Máy Tạo Nhịp Tim kích điện lên Công Tử Tiêu, rốt cuộc vật này cũng có ích. Công Tử Tiêu được hồi hai mươi phần trăm máu đứng dậy. Tiếu Khắc lập tức cho anh một ít băng vải.

“Sờ thi thể đi.” Tiếu Khắc nói, nghe đồn nếu chết trong phó bản, người lấy mạng tế Boss sờ thi thể sẽ ra được đồ tốt.

“Ra chim.” Công Tử Tiêu trực tiếp ném hạc tiên vào trong túi đồ cả Toái Tâm.

“Anh không cần?”

“Tọa kỵ? Anh có tọa kỵ rất tốt rồi ~” Tiêu Vũ Khải nói.

Vốn là một câu nói rất bình thường nhưng giọng điệu của Tiêu Vũ Khải lại đầy thâm ý. Tiếu Khắc nhìn Tiêu Vũ Khải, Tiêu Vũ Khải vẻ mặt lạnh lùng. Tiếu Khắc tự an ủi mình, chắc là mình nghĩ nhiều thôi.

Sau khi Tiếu Khắc lấy tọa kỵ trong túi đồ ra học, vừa ra khỏi phó bản liền gọi hạc tiên ra, bay một vòng. Công Tử Tiêu ở ngoài phó bản biến thành con rồng đứng bên cạnh, nhìn Toái Tâm cưỡi hạc tiên bay xa.

【 đội trưởng tiểu đội 】Công Tử Tiêu: TAT em yêu, em cứ như vậy mà bỏ rơi anh.

【 đội trưởng tiểu đội 】Công Tử Tiêu: Em yêu, anh cứ như vậy mà thất sủng sao? Yamete ~~~~~~~~~

Tiếu Khắc nhìn câu nói đó, quay đầu nhìn Tiêu Vũ Khải vẫn là vẻ mặt lạnh lùng như trước, bỗng nhiên có cảm giác tâm thần phân liệt.

【 mật 】Nắm Gạo Nếp: Em gửi cho anh cách đánh Boss thứ ba rồi đó, anh kiểm tra hộp thư đi.

【 mật 】Nắm Gạo Nếp: Nhưng mà em cảm thấy Nam Đường dù biết cách đánh cũng chưa chắc đã qua được. Boss thứ ba cứ như là thần vậy. Tối nay bọn em khai hoang Boss lần cuối cùng.

【 mật 】Toái Tâm: Cảm ơn, bây giờ tôi đi xem.

Tiếu Khắc đóng tab trò chơi xuống mở hộp thư ra, nhìn thấy mail của Tiếu Viễn, miêu tả kỹ càng vị trí đứng của bọn họ, kỹ năng của Boss và cách đánh. Trên cơ bản thì không khác biệt lắm so với dự đoán của cậu lúc trước. Hiện tại Nam Đường vẫn yếu về mặt tốc độ DPS, Boss này nếu không thể nhanh chóng đánh chết sau 45%  thì đến cuối gánh nặng của vú em sẽ tăng thêm rất nhiều.

Tiếu Khắc nhìn đồng hồ đã là bốn giờ chiều, đến phòng bếp, đập trứng gà, tách lòng trắng và lòng đỏ ra, đánh lòng đỏ trứng cùng với pho mát kem bơ. Bánh ngọt ăn thì ngon, nhưng rất khó làm, có mỗi lòng trắng trứng mà Tiếu Khắc phải đứng đây đánh liên tục nửa tiếng. Đợi đến khi đặt bánh vào trong lò nướng, đã là hai giờ sau. Nhân lúc đang nướng bánh, Tiếu Khắc hấp bánh sơn tra, nấu canh, làm một đĩa bánh nếp xào cay.

Tiêu Vũ Khải ở bên cạnh lấy bát đĩa, cười nói: “Chúng ta giống như là đôi vợ chồng già vậy.”

“Không giống, nếu là đôi vợ chồng già, em hiện tại nên nằm trên ghế sa lông xem TV.”

“…”

Sau khi ăn cơm xong Tiêu Vũ Khải xung phong rửa bát thay Tiếu Khắc, Tiếu Khắc thu dọn cái khác.

Cuối cùng lúc hai người trở lại ngồi trước máy tính đã là bảy rưỡi, sau khi login bắt đầu tổ đội. Bình thường đều tổ đội trước thời gian đã định nửa tiếng. Công Tử Tiêu mang theo Toái Tâm đến sớm nhất, nhìn thấy rất người trong công hội đang chờ, không ít người không có việc gì làm cắm cờ ngay trước cửa phó bản.

Nam Đường còn có một đạo tặc là Băng Gương, mặc dù về mặt phó bản thua xa Toái Tâm, nhưng về PVP lại là đạo tặc thần cấp ở server. Ở ngoài thành, người đi một mình gặp hắn phần lớn là có thể rời tay khỏi bàn phím, xem mình chết như thế nào.

Băng Gương ẩn thân, chậm rãi đến gần một thợ săn. Các chức nghiệp ở trong Người Mạo Hiểm đều khắc chể lẫn nhau. Thợ săn quả thật là một chức nghiệp không nằm giữa ngũ hành trong tam giới, là chức nghiệp ổn nhất, nhưng Băng Gương lại thích đi săn nhất. Phương pháp chiến đấu của hắn phối hợp với trang bị giúp cho hắn tới bây giờ vẫn chưa bị lộ. Hắn từng muốn dạy Tiếu Khắc bí kíp của mình, lại bị Tiếu Khắc từ chối. Một là Tiếu Khắc rất ít đánh PVP, hai là bộ bí kíp tổng kết của Băng Gương chắc chắn đã mất không ít tâm huyết tcủa hắn.

Thợ săn kia trang bị không tồi, nhưng vẫn bị Băng Gương xử lí thoải mái.

【 tiểu đội 】Băng Gương: Là một tiểu bạch (newbie, gà mờ), máu nhiều như vậy nhất định là đã đúc một đống đá vào trang bị.

【 tiểu đội 】Băng Gương: Không được, phải thêm hắn vào hội.

【 tiểu đội 】Công Tử Tiêu: Cậu từ khi nào mà nhiệt tình yêu thương bắt nạt tiểu bạch như vậy.

【 tiểu đội 】Băng Gương: Em thêm cậu ta vào đây, mặc cho bọn họ tung hoành ở Người Mạo Hiểm thật sự là quá nguy hiểm.

【 tiểu đội 】Hoa Băng: Thì ra thần trộm vốn thích dưỡng thành.

Tiếu Khắc nhìn Băng Gương đứng ở nơi đó, sau đó lại ẩn thân giết thợ săn kia một lần, đợi cho thợ săn kia sống lại lại giết cậu ta một lần nữa. Hai người kia đứng ở đó một lúc lâu, Băng Gương giết cậu ta hết lần này tới lần khác, cứ như vậy cho đến khi thợ săn kia kéo thi thể trốn vào được trong phó bản. Thợ săn kia chắc là tới khai hoang, nhưng người trong công hội cũng không giúp cậu ta, một vài công hội là như vậy. Tiếu Khắc đứng ở cửa phó bản thấy cảnh tượng này thật quen thuộc, giống như mới xảy ra cách đây không lâu.

【 tiểu đội 】Băng Gương: Để cho cậu ta trốn mất rồi, mọi người giúp tôi chú ý thợ săn tên Tửu Nhưỡng Lê Hoa này.

【 mật 】Toái Tâm: Em nói, công hội các anh sao toàn một đám vô lại, không vào công hội liền giết người ta, lúc nào cũng dùng một cách này.

【 mật 】Công Tử Tiêu: Em yêu, vì sao em lại nói thế, còn ai cũng dùng cách này nữa?

Tiếu Khắc đang muốn đánh chữ, đột nhiên phát hiện nếu mình nói, thì chẳng khác gì nói với Công Tử Tiêu mình chính là Núi Lang Nha Tui Giả Chết. Nhưng mà…

【 mật 】Toái Tâm: Sao gần đây không thấy anh nói về chuyện đồ đệ anh vậy?

【 mật 】Công Tử Tiêu: Em yêu, hình như anh chưa từng nói với em chuyện anh có đồ đệ?

【 mật 】Toái Tâm: Đều là hồ ly ngàn năm, anh cùng em chơi liêu trai cái gì. Có gì mau nói rõ ràng hết cho em, nếu không em cho toàn bộ công hội anh kẹt lại ở Boss thứ ba.

【 mật 】Công Tử Tiêu: Anh nói thật đây. Lúc ấy anh biết võ sĩ kia chính là em, anh bảo người trong công hội theo dõi Hạo Kiếp và Nắm Gạo Nếp, ai cùng xuất hiện với bọn họ, bọn anh đều thử qua. Có hai người là giết một lần liền mắng chửi người, còn một người thì bọn anh chưa ra tay đã bái sư.

【 mật 】Toái Tâm: Anh con mẹ nó y như kem đánh răng, trong bụng chất đầy hàng, phải bóp mới chịu nhổ ra.

【 mật 】Công Tử Tiêu: Anh chỉ là muốn giữ nguyên cảm giác thần bí thôi, như vậy mới có thể giữ gìn tình cảm chồng chồng mới mẻ, khiến em cảm thấy anh thâm sâu khó lường.

【 mật 】Toái Tâm: Có cơ hội em nhất định thử xem anh có bao nhiêu thâm sâu khó lường.

【 mật 】Công Tử Tiêu: 20 Ai da ai da, em yêu, em đây là đang ám chỉ làm gì đó sao?

【 mật 】Toái Tâm: ….

4 thoughts on “[Võng du] Có gan em đừng chạy – Chương 36

  1. ây dà / vỗ đùi / không lẽ làm bộ đội đặc chủng cũng giúp đại công luyện da mặt sao? cứ như tâm thần phân liệt ý
    p.s : nàng nói trong tháng này quả nhiên là trong tháng này có chap mới. nỗ lực ing~~~~ cầu cháp mới nữa (<<= dục cầu vô độ)

Keep in mind that I love you....

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s