[DTMA] Tình yêu từ A đến Z (1)

Nalan Nhị Cẩu Tử | Yingie

A – Accidental (Ngoài ý muốn)

Hôm đó, Quân Thư Ảnh rất khó chịu.

“Thư Ảnh, ăn cơm thôi.”

“Không có khẩu vị, không ăn…”

“Vậy Thư Ảnh, uống chút canh để khai vị đi.”

“Không uống, thấy buồn nôn…”

“@.@!! Thư Ảnh! Chẳng lẽ ngươi…!?”

.

B – Belief (Tin tưởng)

Một ngày nọ, vừa ra ngoài, Sở Phi Dương đã phát hiện ra có gì đó bất thường.

“Hửm? Thư Ảnh, ám khí của ngươi đâu rồi?”

“Không muốn mang…” Không chút để ý.

“Sao lại không có phòng bị gì thế cơ chứ? Quay về lấy đi!” Đại hiệp nóng nảy.

Quân Thư Ảnh liếc mắt nhìn hắn một cái, nói: “Đường đường thiên hạ đệ nhất, ngay cả người thương mà cũng không bảo vệ được hay sao?”

Sở Phi Dương ngẩn người, sau đó yên lặng nắm chặt lấy tay người bên cạnh.

.

C – Champion (Người bảo vệ)

Bên đường.

“Các ngươi biết không? Sở Phi Dương giờ đang sống cùng một nam nhân đấy… Buồn nôn… Còn nữa…” Lời còn chưa dứt, người vừa nói đã ngã thẳng đờ trên mặt đất, ngay cả tiếng kêu cứu cũng không thành tiếng, chỉ có thể giãy dụa không ngừng.

Trong lúc ý thức mơ hồ, trong tầm mắt xuất hiện một đôi giày trắng tinh, sau đó nghe thấy một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng: “Thanh danh của Sở Phi Dương há có thể để cho đám đạo chích tiểu tốt các ngươi dễ dàng bôi nhọ, thật đáng chết.”

.

D – Declare (Tuyên bố)

Sở Phi Dương và Quân Thư Ảnh vừa bước vào khách điếm đã nghe thấy một giọng nói hết sức quen thuộc.

“Sở đại hiệp, Thư Ảnh công tử, gặp hai người thật tốt quá, thật sự là đã lâu lắm không gặp rồi.”

Chẳng tốt tí gì cả, Sở Phi Dương âm thầm phun trong lòng. Nhưng vẫn chớp mắt, nói: “Trình minh chủ, khéo quá.”

Quân Thư Ảnh hiếm có lúc buông lỏng, “… Tiểu Tuyết.”

Nghe tiếng xưng hô như vậy, may Sở Phi Dương nhướng lên cao thật cao, sau đó im lặng nắm chặt tay người bên cạnh, dùng ánh mắt khiêu khích đáp trả người trước mặt.

.

Sở Phi Dương và Quân Thư Ảnh vừa bước vào khách điếm đã nghe thấy một giọng nói trong trẻo vang lên.

“Sở đại ca, sao huynh lại tới đây? Vì biết muội ở đây nên tới à?”

Sở Phi Dương bất đắc dĩ cười cười, “Phinh Đình…”

Quân Thư Ảnh mím môi, nhích lại gần Sở Phi Dương, ngừng việc giãy ra khỏi bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình, không nói câu nào.

.

E – Elderly (Có tuổi)

“Ah…” Một tiếng thở dốc trầm thấp vang lên, Quân Thư Ảnh cũng mê man.

Sở Phi Dương nghiêng khỏi người Quân Thư Ảnh, hôn lên đôi mắt đã nhắm chặt của người ta, thở dài một hơi khó nghe thấy.

“Mới được một lần, lại không được nữa rồi? … Vì già rồi sao? … Xem ra phải để Thư Ảnh tập luyện nhiều hơn rồi…”

.

F – Fact (Chân tướng)

Thư từ Cao Phóng:

“Giáo chủ, thực ra có một việc ta chưa từng nói cho ngươi biết… Ngươi có biết cổ của Sở Phi Dương năm đó là do ta hạ đúng không, sau đó ta lại nói là ta không biết vì sao lại như thế… Được rồi, thực ra là ta lấy nhầm đó QAQ Xin lỗi giáo chủ… Còn có, trọng điểm của phong thư này là, dạo gần đây ngươi có cảm giác công lực không mạnh như trước, ờm.. m.., là bởi vì… Ngươi lại có hỉ rồi…”

.

G – Guarantee (Cam đoan)

Hôm nay, dưới chân núi Thanh Phong có xuất hiện một vị khách không mời.

“Cái gì? Phinh Đình nói nàng bị thương nặng sắp chết, nên muốn ta tới xem thử? Nhưng mà…”

Sở Phi Dương vừa nói vừa quay đầu nhìn người đang bị sốt nằm trên giường. Người nọ dường như cũng cảm nhận được ánh mắt của hắn, từ từ nhắm hai mắt lại, mím đôi môi khô khốc lại, trở người.

“Đúng vậy, môn chủ đã nói như thế.” Người tới đáp.

Trên môi Sở Phi Dương lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, đoạn hắn nói: “Trở về nói với Phinh Đình, đừng làm mấy trò như thế này nữa.”

Nói xong, đóng cửa lại xoay người vào phòng, hôn lên mắt người kia: “Vi phu đã nói rồi, sẽ không bao giờ bỏ ngươi lại một mình nữa.”

.

H – Husband (Chồng)

“Hello, can I help you?” (Xin chào, tôi có thể giúp được gì cho anh không?)

“É… Hi, I want to… Oh no, we want to… want to… marry! You know? Marry!!! I and him!” (É… Xin chào, tôi muốn… Ấy không, chúng tôi muốn… muốn… kết hôn! Cô hiểu không? Cưới ấy!!! Tôi và em ấy!) Lắp bắp nói cho xong câu, thấy cô gái tóc vàng mắt xanh làm vẻ đã hiểu, đắc ý quay sang bên cạnh nhìn người đang giật giật khóe miệng.

Cái gì mà đến chỗ đăng kí không cần nói gì cả, cứ để anh lo, còn tưởng tiếng Anh của hắn giỏi lắm giỏi vừa (¬_¬) Quân Thư Ảnh thầm khinh bỉ trong lòng.

“Okay, I see, come with me please, here.” (Vâng, tôi hiểu rồi, xin mời đi theo tôi, hướng này.)

“Tốt tốt… Oh… Ok ok… Thư Ảnh, cô ấy bảo chúng ta…” Sở đội trưởng còn chưa nói xong đã bị ngắt lời.

“Em nghe hiểu mà.” Nói xong, Quân Thư Ảnh liền bắt kịp bước chân của cô gái kia.

Sở Phi Dương ngượng ngùng gãi gãi đầu, cũng nhanh chóng đuổi theo người yêu.

Qua một màn làm thủ tục các kiểu.

Nhìn đôi “vợ chồng” trước mặt cứ tán tỉnh ve vãn nhau (tất nhiên là đại hiệp đơn phương làm thôi ♪( ´θ‘)ノ), vì mới đi làm nên chưa đủ kinh nghiệm, cô gái đành phải ho khẽ một tiếng, ra điều cắt ngang hành vi bất lương của Sở Phi Dương.

“Excuse me, could you tell me who is husband and who is wife?” (Xin lỗi, hai anh có thể cho tôi biết các anh ai là chồng ai là vợ được không?)

Sở đại hiệp không chăm chỉ học hành rất là luống cuống, vì hắn nghe không hiểu… Lúc trước to mồm bảo Thư Ảnh không cần nói gì là vì trước khi tới đây hắn đã bổ túc những nội dung đối thoại đơn giản rồi, huống hồ trong mắt Sở đội trưởng, mấy vụ giấy tờ này căn bản không cần những câu đối thoại cao cấp gì cả… Cớ vì sao cô gái này lại có thể đưa ra một câu nằm ngoài phạm vi năng lực của hắn như thế cơ chứ?

“Thư… Thư… Thư Ảnh, cô ấy nói cái gì đó (T_T)” Không còn cách nào khác, Sở đại hiệp đành phải xuống nước.

Yên lặng nhìn thoáng qua Sở Phi Dương tội nghiệp, Quân Thư Ảnh nhếch môi, nói: “I am, I am husband, and he is my wife.” (Tôi, tôi là chồng, và người này là vợ tôi.)

.

I – Ignore (Bơ)

“Thư Ảnh…”

Phớt lờ.

“Thư Ảnh…”

Không thèm để ý.

“Ta sai rồi %>_<% Thư Ảnh, đừng không để ý đến ta mà, ta không nên quên đóng cửa, sau đó thì…”

“Câm miệng!!!!!”

.

J – Jail (Cầm tù)

“Thư Ảnh, ngươi đã về rồi… Á, vị này là?”

Sở Phi Dương hớn hở nói, sau khi thấy một người đi sát ngay sau Quân Thư Ảnh, vẻ ngoài có vài phần giống vị minh chủ đáng ghét nào đó, trực tiếp đổi giọng.

Quân Thư Ảnh không phát hiện ra sự bất thường của Sở Phi Dương, bình thản trả lời: “À… Đây là ca ca của Tiểu Tuyết, năm đó đã cùng Tiểu Tuyết được cứu về, Trình Tuyết Phi. Đại Tuyết, đây chính là Sở Phi Dương.”

Nghe thấy cách xưng hô có vẻ hơi bị thân mật kia, Sở Phi Dương nhăn ngay mặt lại.

“Vì hắn nói hắn ngưỡng mộ võ công của ngươi, nên ta mang hắn đến.” Võ công cao như thế không phải cũng phải ở nhà nấu cơm cho ta hay sao… (●`з´●)

“Sở đại hiệp, ngưỡng mộ đã lâu.”

“Khách khí, khách khí rồi.” Ngưỡng mộ ta đã lâu? Thế ngươi cứ dính sát lấy Thư Ảnh thế để làm cái gì?ヽ(‘⌒´)ノ

… Sau khi tiễn khách.

Quân Thư Ảnh vừa mới đóng cửa lại đã bị Sở Phi Dương ôm lấy từ sau lưng.

“Thư Ảnh… Thật muốn khóa chặt ngươi ở nhà.”

“A?” Giáo chủ ngơ ngác…

.

K – Kindness (Nhân từ)

“Á!” Một kiếm phong hầu.

Sở Phi Dương giết chết tên thổ phỉ cuối cùng, hổn hển ngồi bệt xuống đất.

Quân Thư Ảnh nhìn cô gái đang run rẩy trong góc, rồi nhìn đám thổ phỉ đang ngã ngang ngã dọc, đoạn nói: “Thủ đoạn tàn nhẫn thật đó Sở đại hiệp, nhìn hồng nhan tri kỷ của ngươi bị dọa thành thế nào rồi kìa, chắc là nghĩ kiểu gì cũng không thể ngờ rằng Sở đại hiệp lấy nhân nghĩa mà thành danh lại giết người hung tàn như thế.”

Nghe được mùi vị không thích hợp trong câu nói, Sở Phi Dương không khỏi mỉm cười, đứng lên, đưa tay lau vệt máu trên má Quân Thư Ảnh, nói: “Ta không nương tay với ác nhân, chẳng qua, ngươi là người duy nhất khiến ta phải dùng đến nhân từ,” Cúi đầu hôn lên môi Quân Thư Ảnh, tiếp tục nói, “Nhưng thật may là ta đã dùng.”

.

L – Label (Dấu hiệu riêng)

“Vân Thâm ca ca, vết hồng hồng trên cổ phụ thân là cái gì vậy? Bị con muỗi to lắm cắn nên mới bị thế đúng không?”

Tín Vân Thâm nhìn dấu vết khả nghi trên cổ Quân Thư Ảnh, ho nhẹ một tiếng, xoa xoa đầu Tiểu Thạch Đầu, không nỡ lừa dối con trẻ, mở miệng.

“À… Thạch Đầu à, cái đó không phải do muỗi cắn, là do a cha ngươi cắn đó.”

“A cha? Sao a cha lại muốn cắn phụ thân? Đói à?”

Đúng là a cha ngươi đói quá… “Không phải đâu Thạch Đầu, ừ thì, đó là dấu hiệu a cha ngươi dành riêng cho phụ thân ngươi, đó là biểu hiện của tình yêu, như vậy mọi người sẽ biết a cha ngươi yêu phụ thân ngươi như thế nào…” Đại sư huynh, đệ xin lỗi T T

Đêm đó, khi chuẩn bị “đi ngủ”, Sở Phi Dương nghe thấy tiếng gọi của Tiểu Thạch Đầu ngoài cửa…

“A cha a cha, mau ra đây, Thạch Đầu cũng muốn có dấu hiệu tình yêu…”

… Chuyện gì vậy trời? ( ̄◇ ̄;)

.

M – Marry (Kết hôn)

“Sở đội trưởng, cậu mà kết hôn như thế, đám đàn em nữ trong cảnh cục chúng ta sẽ buồn biết bao nhiêu, có phải không Hân Nhược? Hê hê…”

“Đừng có nói linh tinh Thanh Lang, anh cứ mồm mép đi, để chị dâu nghe thấy không hay đâu… Ha ha ha ha ha…”

“Thôi thôi, mấy người đừng có trêu tôi nữa.” Sở Phi Dương ngượng ngùng gãi gãi mũi, cười theo.

“Đúng rồi, Sở đội trưởng, giáo sư Quân này có phải thầy của cậu sinh viên tháng trước đến hỗ trợ chúng ta phá án không?” Nhìn vẻ mặt ngầm thừa nhận của Sở Phi Dương, Thanh Lang nổi bão, “A a a a a a!!! Sở đội trưởng, cậu đúng là cầm thú! Cậu… Cậu… Còn chưa được một tháng mà cậu đã kết hôn! Thật là đáng sợ! Nhất định là cậu đã làm chuyện cầm thú gì rồi nên mới cưới vội như thế!!!”

Sở Phi Dương vẫn cười thản nhiên, vỗ vỗ vai Thanh Lang: “Khỏi cần ghen tị, cố gắng lên nhé ♪( ´θ‘)ノ, nghi thức sắp bắt đầu rồi, tôi đi trước đây.” Nói xong liền tung tăng đi mất (^.^)

Trong lúc Thanh Lang vẫn còn đau buồn, nghi thức đã bắt đầu…

“Quân Thư Ảnh, con có đồng ý trở thành vợ chồng với Sở Phi Dương, cho dù giàu sang hay nghèo khó, cho dù…”

Quân Thư Ảnh nhìn người bên cạnh, khẽ cười: “Con đồng ý.”

“Sở Phi Dương, con có đồng ý…”

“Con đồng ý!” Không chờ cha xứ nói hết câu, Sở Phi Dương đã lớn tiếng nói đồng ý.

Cha xứ nhìn sức trẻ bắn ra bốn phía, hơi hơi xấu hổ, bèn nói tiếp: “Vậy hiện tại, xin mời hai còn trao nhẫn cho nhau.”

Sở Phi Dương nâng bàn tay có vẻ mảnh khảnh lên, đeo chiếc nhẫn đã chọn từ rất lâu lên lên tay người đó, cúi đầu, giống như thật lâu thật lâu trước kia, hôn lên môi cậu, dịu dàng nói: “Quân Thư Ảnh, ba trăm năm sau, anh vẫn yêu em.”

7 thoughts on “[DTMA] Tình yêu từ A đến Z (1)

  1. Pingback: Nam Phong Ca | Sở Quân Đường

Keep in mind that I love you....

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s