Ngao du tận thế – Chương 7

Bạc Mộ Băng Luân | Yingie

Chương 7: Lén lút cướp đoạt di vật của tiền bối

“Cái nhà này cũng chỉ còn mỗi cánh cửa.” Tả Thanh Yến u buồn nhìn thanh kiếm gỗ đào trang trí trên tường than thở.

Cái chuôi kiếm gỗ đào này không bị mang đi chắc chắn là do nó quá cũ, trên nước sơn của thanh kiếm đã mọc một mảng nấm mốc xanh mướt, hoàn toàn không còn giá trị sử dụng.

Dung Tử Kiệt rất kính nể với nhóm tán tu trong sơn cốc này, bọn họ có thể mang toàn bộ mọi thứ trong nhà đi, chắc là vì có đạo cụ không gian, mọi người hoàn toàn không có áp lực phải mang đồ nên không phải từ bỏ những thứ vô giá trị.

Từ Tây cốc lục soát sang Đông cốc, trời cũng sắp sáng, mà thu hoạch của hai người… thật sự là vô cùng thê thảm.

Hai khối linh thạch kiếm được trong góc ám cách một căn nhà người ta quên mang đi, một thanh kiếm gỗ đào mục nát, dưới mái hiên còn treo một khối thịt không rõ là thịt gì.

Dung Tử Kiệt không khỏi hoài nghi đây thật sự là nơi tu chân giả tụ tập ư? Nhưng nhìn dáng vẻ bị kích động của Tả Thanh Yến, hắn thật sự không muốn cắt ngang hứng trí của y.

Tả Thanh Yến đẩy cửa một gian nhà khác, trận pháp trong phòng lập tức khởi động, sấm sét cuồng bạo trên trời giáng xuống, linh lực nhanh chóng phóng ra ngoài, kết giới màu xanh cố gắng chống đỡ trên đỉnh đầu, khó lắm mới ngăn được sấm chớp mưa bão đang lao xuống.

Khi một trận sét xuất hiện, Dung Tử Kiệt đứng ở sân ngoài ngáp một tiếng, đây là lần thứ mấy rồi không biết…

Ba lượt sấm nổ, năm lần sét đánh, cộng thêm N lần giẫm phải bẫy rập, sở thích của mấy tu chân giả này đúng là rất thú vị.

Sấm ngừng đánh, Tả Thanh Yến thở phào nhẹ nhõm, hớn hở lao vào nhà xem xét: “Dung Dung, mau đến xem, nơi này có rượu ngon!”

“Đừng có gọi tôi là Dung Dung!” Lông mày Dung Tử Kiệt giật mạnh, hắn tức giận nói to.

“Thế… Kiệt Kiệt?”

“…” Rất có hiệu ứng tiếng cười quỷ dị của nhân vật phản diện. (Kiệt Kiệt 桀桀, âm Việt còn đọc là Khặc khặc =)))

Ra khỏi tầng hầm, trong tay Tả Thanh Yến có thêm ba bình rượu, nụ cười trên mặt y vẫn chưa biến mất.

“Thêm con gà nướng nữa là vừa tuyệt.” Y nói, “Có lẽ đến nhà tiếp theo, chúng ta sẽ tìm được một đàn gà.”

“Nằm mơ.” Dung Tử Kiệt hừ một tiếng lạnh lùng.

“Kiệt Kiệt, lúc nào nhìn anh cũng không lạc quan như vậy, thế là không tốt đâu, sư phụ tôi nói, tu chân chính là tu cái tính, tâm tính không tốt, đừng nói là thăng thiên, sớm muộn gì cũng chết vì tâm ma thôi — Tất nhiên ông ấy nói tôi là vì tâm tính quá tốt nên mới có nhiều tâm ma như thế.”

“…”

Tìm thêm mấy căn nhà nữa, đáng tiếc không thu hoạch được gì, có một căn nhà, bên ngoài cửa lớn có viết: “Trộm đồ của ta, uy lực thiên kiếp lúc phi thăng sẽ tăng lần mười lần!” Tả Thanh Yến cảm thấy cả đời này y cũng không có hy vọng phi thăng, vậy nên không chút áp lực đẩy cửa nhà muốn vào cướp đồ, đáng tiếc kho tàng ở cái nhà thật đáng xấu hổ so với câu uy hiếp đầy mạnh mẽ ngoài cửa kia, ngoài vài tờ giấy vứt đi Tả Thanh Yến lục được trong thùng rác thì hoàn toàn không còn thứ gì khác.

“Trời sáng nhanh quá.” Dung Tử Kiệt nhìn ánh sáng đang lấp lóe ở phương Đông, đoạn nói.

Tuy không phải ở hành tinh mẹ nhưng thấy mặt trời mọc hắn vẫn cảm thấy rất kích động, rất rung động, năng lượng sinh mệnh mạnh mẽ đốt cháy mọi lực lượng hắc ám này thật sự là làm cho người ta tràn ngập nhiệt tình với cuộc sống.

“Oa oa oa, có một con thỏ!” Tả Thanh Yến đang ở dưới hầm ngầm hét ầm lên, khiến Dung Tử Kiệt nhất thời bị giật mình đến mất hết cả cảm xúc.

Tả Thanh Yến vọt lên từ hầm ngầm, trên tay cầm một con thỏ “xanh xao vàng vọt”.

“… Sao nó vẫn còn sống?” Dung Tử Kiệt hoài nghi nhìn chằm chằm con thỏ, như thể đang xác nhận xem nó có bị nhiễm virut không.

“Trong đấy còn một ít vụn lương thực, tróng máng nước thì còn rất nhiều nước.” Tả Thanh Yến nói đúng sự thật.

“Vậy xem ra những người ở nơi này rời đi cũng chưa lâu, nhìn tình hình những thực vật trong vườn phát triển rất tốt, bụi trong phòng cũng không quá nhiều, hơn nữa còn có con thỏ này, tôi khẳng định người nơi này chưa đi được bao lâu đâu.” Dung Tử Kiệt bình tĩnh phân tích.

“Ừ, không bao lâu thì không bao lâu, nhanh, chúng ta nướng nó đi.” Tả Thanh Yến vừa liếm môi vừa nói.

Con thỏ trên tay y dường như cũng cảm nhận được ác ý của y, nó bắt đầu liều mạng mà giãy, Tả Thanh Yến không kiên nhẫn lắc lấy lắc để, con thỏ chóng mặt đạp đạp chân, nhanh chóng trở nên ngoan ngoãn.

Dung Tử Kiệt chưa thấy thỏ bao giờ, hắn nghiêm túc quan sát một lúc, sinh vật ở Trái Đất có điểm khác sinh vật ở hành tinh mẹ của hắn, khả năng công kích của sinh vật ở hành tinh mẹ của hắn mạnh hơn, có rất ít những con nho nhỏ có hai cái tai dài run run ngoan ngoãn thế này. Lần trước hắn bắt mấy con heo mang về hành tinh mẹ rồi tiến hành sinh sản clone, sau đó lại đóng hộp mang về Trái Đất buôn bán, bán được không ít lời, nhưng mà người hành tinh mẹ dường như cũng rất thích loại đồ ăn này. Phát hiện ra nền văn minh mới tất nhiên là mang đến sự phát triển phồn vinh hơn về cả sinh hoạt lẫn vật chất, hoàn cảnh khí hậu của Trái Đất gần giống với hành tinh mẹ, nhưng chỉ sinh vật thôi đã có khác biệt không nhỏ rồi, ít nhất thì trên hành tinh mẹ của hắn có rất ít những loại động vật vô hại như thế này.

“Tôi cảm thấy nó rất thú vị.” Dung Tử Kiệt cân nhắc ngôn từ, nếu có thể, hắn rất muốn mang bé con này về hành tinh mẹ, sau đó đem sinh sản clone số lượng lớn làm thú cưng đem bán, nhất định là những đồng loại ở hành tinh mẹ sẽ rất có hứng thú với con vật nho nhỏ lông mượt vô hại này.

“Nhưng mà tôi khẳng định là nó ăn rất ngon.” Tả Thanh Yến nói đầy chắc chắn, trong đôi mắt sáng ngời không lộ một chút ý định nhượng bộ.

“… Được rồi.” Dung Tử Kiệt thỏa hiệp.

Hai người bổ cửa gỗ nhà một vị tiền bối tu chân, chẻ làm củi đun, bắt đầu nướng thỏ ngay trong nhà vị ấy. Từ nhỏ Tả Thanh Yến đã có sở thích ăn những món ăn dân dã, Dung Tử Kiệt hồi còn du hành ở các hành tinh cũng từng làm không ít những việc tương tự, hai người chia nhau làm việc, một người giết thịt, một người nướng, sau đó cùng nhau ăn.

Thêm mấy vò rượu lấy được từ một nhà nào đó, hai người vừa uống vừa ăn thịt thỏ nướng, cả đêm bận rộn cũng bởi vậy mà còn một tia yên tĩnh bình thản lạ.

Khi con thỏ gầy trơ xương đã thành thịt thỏ nướng bóng loáng lấp lánh lấp lánh, Tả Thanh Yến vừa gặm vừa oán giận: “Quá gầy.”

Dung Tử Kiệt yên lặng nghĩ, sinh vật bị dục vọng ăn uống chi phối não bộ thật là đáng sợ, người này chắc chắn là có thuộc tính gì đó giống với zombie.

Nhưng mà rượu này… Rượu ở hành tinh mẹ ủ ra không có đậm và mát như thế này. Dung Tử Kiệt không nhịn được mà uống nhiều hơn một chút, kết quả uống đến mức đầu bắt đầu thấy choáng.

Xem ra thứ này có tác dụng ảnh hưởng đến lý trí và đại não, sau này quyết không được uống nữa. Dung Tử Kiệt nhanh chóng cho thứ đồ uống kỳ dị này vào sổ đen.

“Tình tính tang, tang tình tính tang, rượu ngon thịt nướng tang tang tính tình.” Tả Thanh Yến uống đến mơ màng, mắt híp lại, trên mặt là nụ cười thoải mái, y còn dùng thanh kiếm mốc kia gõ gõ vào bình rượu rồi ngâm nga một đoạn nhạc đến là sung sướng.

Đây là lần đầu tiên Dung Tử Kiệt nghe thấy âm nhạc của văn minh này, hắn nghiêng đầu suy nghĩ một chốc, chỉ thấy nghệ thuật của cái hành tinh này thật kỳ dị, ngay cả âm nhạc cũng bao hàm cả ăn uống, chẳng phải nghệ thuật thì nên lấy nội dung theo đuổi những tôn chỉ cao sang vĩ đại hay sao? Kiểu như tình yêu, tình bạn, chiến tranh, hòa bình gì đó.

Đúng là một nền văn minh kì quái.

Trời đã sáng, Tả Thanh Yến say đến vui vẻ, dùng kiếm gỗ dập lửa, con thỏ cũng đã biến thành một đống xương chỉ còn dính tí thịt vụn, nhưng dạ dày của Tả Thanh Yến đúng là một cái động không đáy, y còn trồng ngay tại chỗ một đống lạc để nhắm rượu.

Dung Tử Kiệt dựa vào nhà gỗ, hí hoáy với cái máy vi tính mini trong tay. Máy tính cao cấp Al luôn giúp hắn tự động ghi chép những tư liệu cơ bản ở hành tinh này. Tư liệu đổi mới không ngừng, thu hoạch hôm nay rất tốt, ít nhất hắn cũng hiểu thêm không ít về những tư liệu liên quan đến nền văn minh tu chân thuộc nền văn minh Trái Đất, cũng học được không ít từ mới, ví dụ như… củ lạc.

Sau khi tới hành tinh này, hắn chưa bao giờ ngừng việc học ngôn ngữ cũng như thói quen sinh hoạt nơi đây. Gene đã qua cường hóa giúp tăng cường trí nhớ của hắn, năng lực học tập cùng tố chất thân thể đều mạnh hơn nhiều so với những sinh vật có trí tuệ bình thường ở hành tinh này. Không tới vài ngày, hắn đã có thể dùng những câu thông dụng một cách thuần thục để tiến hành trao đổi với những sinh vật ở đây, cũng từng bước quen dần với cuộc sống ở nơi này.

Văn minh ở hành tinh này… Vô cùng thú vị.

2 thoughts on “Ngao du tận thế – Chương 7

Keep in mind that I love you....

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s