[1234] Cuộc sống hạnh phúc của 2B

Tịch Tĩnh Thanh Hòa | Yingie

9989dfa5gw1eetiazrmv3j20zk0nm43c

“Hi ~ Tan học thì tới quán tìm anh nhé. Mình đi ăn ~ *chụt chụt*.” Trên bục giảng, thầy Vương đang tuôn một tràng về nguyên lý chuyển hóa glucose, là nghiên cứu sinh trợ giảng, Phó Tân nhàm chán ngồi hàng cuối trong giảng đường cùng đám sinh viên chưa tốt nghiệp cũng đang gật gù vì buồn ngủ giống cậu.

Di động brừ…ừ… brừ..ừ… rung lên. Mở máy, là một dãy số lạ, nội dung tin nhắn lại còn ngốc ngốc như thế.

Phó Tân đoán, có lẽ lại là người nào đó, ăn cơm no đến tận cổ, đùa cậu mấy câu vô vị.

Vậy mà trên môi lại xuất hiện nụ cười trong  bất giác, nhắn tin lại: “Tìm em gái anh đó, anh là ai?”

“Người đàn ông của em :)” Bên kia nhắn lại.

Ngay sau đó lại thêm tin nữa: “Buồn quá đi, chồng em vừa mới thay một lớp da, em đã không nhận ra, haiz, thói đời dễ đổi, lòng người mỏng manh.”

Ý cười trên môi Phó Tân càng đậm hơn, cúi đầu nhắn lại: “Đây không có đàn ông, chỉ có phụ nữ. Cô ấy xinh đẹp tựa Phượng tỷ[1], dáng người không thua Phù Dung[2]. Anh tới từ đâu thì quay về đó đi.”

Trên bục giảng, thầy giáo đã giảng xong, đang điểm danh hết giờ. Sau ba tiết, rõ ràng trong lớp đã ít đi kha khá sinh viên, những người không tới đều bị tóm hết, tám phần là kỳ sau thi lại thể nào cũng nhìn thấy mấy người này. Ông chủ của Phó Tân, thầy Vương có biệt danh là Vương Nhất Đao, là giảng viên hướng dẫn Học viện Sinh – Hóa, thế nên là — Yêu cầu với sinh viên rất nghiêm khắc.

Giống như đám nghiên cứu sinh bọn cậu hồi còn theo học chính quy đã chịu đủ ngược đãi rồi, vậy mà lớp Sinh vật với Hóa học của thầy, tiết nào cũng phải lên lớp đầy đủ. Đối với sinh viên chưa tốt nghiệp, tất nhiên là thầy càng không nương tay hơn, nếu điểm chuyên cần không đủ, điểm danh không có mặt, thành tích cuối kỳ sẽ bị trừ 20 điểm, 60 điểm mới đạt tiêu chuẩn, điểm trung bình cả kỳ cũng chỉ hơn 60 một chút thôi.

Phó Tân cảm thấy thầy mình với kĩ nữ không khác nhau là mấy. Một người chỉ dùng thân thể để giữ khách lại, còn một người thì dùng điểm danh để giữ sinh viên…

Thầm mắng trong bụng xong, Phó Tân nhìn di động, tạm biệt mấy đàn em cậu quen, rồi đi về hướng phố  ở cửa Bắc.

Sắp đến giờ ăn trưa, cửa Bắc của trường ồn ào nhốn nháo toàn là sinh viên ra ngoài kiếm đồ ăn.

Đồ ăn trên phố thương mại đủ loại hương vị hơn đứt mấy món cả vạn năm không đổi trong căn tin trường. Phó Tân ở trường này đã được năm năm, vậy mà phải đến ba bốn năm không đến canteen trường. Rõ ràng là cửa Bắc hấp dẫn hơn nhiều.

“Hóa ra trong lòng cưng, anh có ngoại hình của Phượng tỷ, dáng người của Phù Dung, thôi, bỏ qua, vì tình yêu anh đành chấp nhận vậy. Sau này xin hãy gọi anh là Phượng tỷ Phù Dung bán trà sữa.” Di động đã nhận thêm một tin nhắn như vậy.

“Đồ hâm!” Phó Tân bấm trả lời nhanh. Còn người cậu thì đã đứng ngoài một quán trà sữa có tên là “Ngốc ngốc mới cưng”.

Quán có không lớn, cũng chỉ có một mặt tiền nho nhỏ, nhưng cách trang trí rất mới mẻ. Trên tường là một biển hoa mùa xuân vẽ bằng sơn không thấm nước, dính chi chít những mảnh giấy sticker. Không cần nhìn cũng biết, chẳng qua là mấy câu tỏ tình, ca cẩm, mấy kiệt tác vẽ bậy rồi chibi của đám sinh viên.

Bên bức tranh có ba bộ bàn ghế, nhưng khách tới đây mua trà sữa quá đông, người có chỗ ngồi cũng chỉ được mấy người như thế.

Trong quầy lúc này là một chàng trai cao lớn sáng sủa đang thuần thục pha chế trà sữa, cầm điện thoại lên, nhìn nhanh rồi cười một nụ cười ấm áp, một tay dập nắp cho hộp trà sữa, một tay nhắn tin trả lời.

“Em yêu, đừng mắng anh mà, hãy nghĩ coi trưa nay mình ăn gì đi ~ *chụt chụt*”

Tin nhắn vừa gửi, người con trai kia đúng lúc ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Phó Tân mặt không chút thay đổi đứng sau lưng khách nhìn hắn.

“Hai trà sữa thường, một uyên ương. Tổng cộng là 12 đồng rưỡi.” Mắt Hoắc Thăng cong cong, lau mồ hôi, tìm tiền thối lại trước, sau đó hét về phía phòng trong: “Tiểu Lục, giúp anh trông quán cái, anh đi ăn cơm!”

Nói xong, hắn cởi tạp dề ra, mở tấm ngăn quầy, bước ra, tốc độ thật nhanh.

Mấy nữ sinh đang đứng bên quầy quán có người lén lấy điện thoại ra chụp ảnh.

“Ấy ấy, phu nhân đợi lâu rồi.” Hoắc Thăng cười khả ố với Phó Tân.

“Cút, ai là phu nhân anh? Chú ý hình tượng chút đi, cười hở hết cả lợi rồi kìa, không thấy em gái bên kia đang chụp ảnh anh hay sao?” Phó Tân trừng mắt, đi ra ngoài.

“Haiz, chụp thì cứ chụp thôi, anh đẻ ra đã đẹp trai như thế, biết làm sao giờ, đẹp trai thì phải chia sẻ với mọi người chứ. Càng nhiều người bị vẻ đẹp trai của anh mê hoặc thì quán làm ăn càng tốt chứ sao.” Hoắc Thăng vươn tay, tự nhiên ôm lấy vai Phó Tân, vẻ mặt đầy tự kỷ.

“Anh có biết tương lai anh sẽ chết như thế nào?” Phó Tân nói móc: “Bị tự kỷ chết đó.”

“Sao mà thế được, mục tiêu của anh là… Hê hê…” Hoắc Thăng xấu xa cắn cắn tai Phó Tân.

“Có bị sâu răng không đấy?”

“Gì á? Là cùng em đại chiến tám trăm hiệp, sau đó tinh – tẫn – mà – chết…” Hoắc Thăng thì thầm. Ngay sau đó là tiếng kêu thảm thiết: “Á á á…”

Không có gì đâu, là vì Phó Tân cảm thấy hắn quá ngốc, quá đần nên mới giẫm lên chân hắn một cái thôi mà.

Tiếng hét như heo bị chọc tiết kia khiến cho nhiều người nghiêng ngó.

Thực ra, hai anh đẹp trai bên này đứng cạnh nhau nhìn vô cùng đẹp đôi. Nhưng mà cái anh đẹp trai nhìn có vẻ lạnh lùng kia, hoàn toàn không thèm để ý đến anh đẹp trai hình như đang rất đau kia, còn lạnh lùng hỏi hắn: “Hét đủ chưa? Hét xong thì đi nhanh lên.”

“Đau anh mà.” Anh đẹp trai cao hơn chớp chớp mắt tỏ vẻ đáng thương.

“Em đói rồi.”

Ba chữ vô cùng đơn giản, chân Hoắc Thăng bỗng nhiên không đau nữa, vẻ đau đớn trên mặt cũng biến mất tăm, sải bước thật dài như người hoàn toàn bình thường.

“Đi tới quán Đông Bắc đi. Hôm qua bác chủ có bảo anh là hôm nay có dưa chua mới muối, chúng mình ăn dưa hầm thịt được không? Em thích ăn nó mà.”

“Ừ, chuối ngào đường…”

“Thêm một nồi thịt chua ngọt.”

“Cà sốt, lần trước anh ăn thấy món cà này ngon lắm.”

“Hình như hơi nhiều rồi đấy?”

“Nhiều đâu mà nhiều, ăn không hết thì gói về, tối anh ăn. À đúng rồi, nghe nói tổ kịch của trường tối mai có tổ chức biểu diễn, có đi xem không? Anh có vé.”

“Lấy đâu ra đấy, nghe bảo là vé bị cướp sạch rồi cơ mà.”

“Hờ hờ, anh là ai cơ chứ, có một vị khách quen là cán sự tổ kịch, phụ trách vụ quản vé. Hai ly trà sữa vị đu đủ là thu phục được.” Hoắc Thăng đắc chí. Rút hai tờ vé từ trong túi ra, còn nóng hôi hổi đó.

“Tiểu nhân bán rẻ nhan sắc.” Phó Tân khinh bỉ.

“Bọn anh chỉ là bạn bè bình thuần, ok? Là “Che Guevara” mà em thích, không muốn em bỏ lỡ nó.”

8 giờ sáng.

Điện thoại trên giường kêu eo éo, Phó Tân vặn vẹo một lúc rồi chuẩn bị dậy. 9 giờ phải họp, hôm nay còn có kế hoạch thực nghiệm một ngày.

Tuy vẫn còn lưu luyến cái giường thoải mái.

“Ưrghhh, đừng đi mà…”

Phó Tân vén chăn, muốn xuống giường, tay lại bị kéo lại, người nọ giọng khàn khàn, mắt híp lại không vui: “Sao trời sáng nhanh vậy…”

“Ông chủ Hoắc, em chỉ là sinh viên nghèo, phải họp giúp thầy hướng dẫn, còn phải vất vả lấy bằng nữa.” Ngày nào cũng phải lặp đi lặp lại những lời này, Phó Tân đã miễn dịch với nó.

“Em ăn gì, anh làm cho em.” Người trên giường mơ mơ màng màng đứng lên, vò vò tóc, dán mắt nhìn Phó Tân đang thay quần áo. Rồi tiếp tục mục nhắc nhở mỗi ngày: “Tsk tsk, sao vẫn gầy như thế. Tốt nghiệp rồi, đừng làm mấy cái việc này nữa, ngày nào cũng phải nhìn em bận rộn như thế, anh đau lòng.”

Phó Tân người thì mặc quần áo, mà lòng lại thấy ấm áp. Nghĩ tới việc có người mỗi ngày lải nhải, tuy là phiền nhưng người ấy hiểu được sự vất vả của cậu, thật sự rất hạnh phúc.

“Anh cứ ngủ tiếp đi, em mua đồ trên đường cũng được.” Phó Tân mặc đồ xong thì đi rửa mặt. Lúc ra đã thấy Hoắc Thăng đang mặc đồ ngủ, đeo tạp dề như bình thường, đứng trong bếp chiên trứng.

Rất nhanh, một chiếc sandwich đơn giản đã làm xong, dùng giấy gói lại cẩn thận, đưa cho cậu: “Trên đường thì ăn, họp mà chán quá thì nhắn tin cho anh.”

Người kia cười ngu, lấy tay chỉ chỉ vào mặt mình, đòi phần thưởng.

Phó Tân búng lên mặt hắn một cái, cười xấu xa, ai ngờ bị hắn bắt được, ôm cứng lấy eo, hôn.

“Đi thôi, đừng tới trễ.”

Phó Tân ngoan ngoãn để người ta ôm, muốn làm gì thì làm một lúc lâu, sau đó đổi giày, ra khỏi nhà.

Thời tiết thật tốt. Cậu cứ nghĩ hôm nay là một ngày thật đẹp cơ.

Giữa trưa, Phó Tân đang ở trong phòng thí nghiệm chờ thực nghiệm nền nhờ cậu đàn em mua cơm trưa giúp. Cậu vào phòng, đến hơn 3 giờ chiều mới kết thúc buổi thực nghiệm, sờ đến di động, trên đó là tin nhắn cuối cùng lúc trưa của Hoắc Thăng: “Bà xã không ăn, anh cũng không ăn, đói cùng em. Xong thì bay nhanh tới đây, lao vào vòng tay của anh nhé!”

Phó Tân nhíu mày, nhắn nhanh lại một tin: “Ngu ngốc, đói thì phải tự ăn chứ.”

Bỏ lại hộp cơm trưa nguội ngắt chưa động vào một miếng, sốt ruột cầm áo khoác và túi chạy tới phố thương mại tìm người.

Trong “Ngốc ngốc mới cưng”, chỉ có một mình Tiểu Lục đang bận rộn.

Tiểu Lục tay không làm xuể việc, nhìn thấy Phó Tân như nhìn thấy cứu tinh: “Thăng ca bị cô nào gọi đi ấy, hơn hai tiếng rồi mà không về, em bận muốn chết.”

Phó Tân thấy Tiểu Lục pha trà sữa, không còn có cả thời gian thu tiền, trong tiệm hàng người đứng chờ chật ứ.

Qua được trận bận rộn, Tiểu Lục nằm gục trên ghế, không muốn nhúc nhích.

“Hự, cảm ơn Tân ca, em dốt Toán, lần nào tính tiền cũng run, không giống Thăng ca, tính nhanh, chưa bao giờ tính sai. À mà —” Tiểu Lục còn muốn nói gì đó, đột nhiên nhìn thấy gì đó bên ngoài, không nói tiếp được nữa.

Phó Tân ngoảnh đầu nhìn.

Nắng buổi chiều có vẻ gay gắt hơn, một anh đẹp trai đang che ô cho một cô gái xinh xắn, hai người vừa nói vừa cười đi về hướng này, tay cô gái khoác lên tay chàng trai. Thực sự là vô cùng thân thiết.

Trùng hợp làm sao, cả hai người này Phó Tân đều biết.

Một người là người sáng nay vừa làm đồ ăn sáng cho cậu, Hoắc Thăng. Một người là một nữ sinh viên năm hai khoa cậu.

Thực nghiệm Sinh – Hóa của cô bé kia là do Phó Tân phụ trách, tất nhiên là Phó Tân quen.

Hai người thân thân mật mật sắp tới đây, Tiểu Lục lúng túng nhìn biểu tình của Phó Tân.

Phó Tân không có biểu tình gì, bình tình cởi tạp dề của tiệm ra, cầm túi xách, xoay người đi, trực tiếp coi hai người kia là không khí.

“Thăng ca, Tân ca vừa mới đi.” Khi đôi nam nữ đến gần, Tiểu Lục kín đáo nhắc nhở ông chủ của mình.

“Hả?” Hoắc Thăng giật mình.

Tiểu Lục nhìn cô gái mặc váy ngắn siêu ngắn bên cạnh hắn, mặc đồ mà cũng chẳng che được mấy nơi, rồi lại nhìn sang phía ông chủ đang sốt ruột, đoạn nói: “Thì ở bên kia kìa, anh vừa bị cái ô che nên không thấy. Anh ấy giúp em thu tiền tiệm, em bận quá không làm được…”

“Tiểu Ngôn à, em muốn ăn thứ gì thì bảo Tiểu Lục làm cho nhé, đừng khách sáo.” Hoắc Thăng nhét ô vào tay cô gái, sau đó vội vàng đuổi theo người yêu.

Phía bên kia đường, Phó Tân vừa cúi đầu vừa đi, đã đi được rất xa rồi.

Mặt trời phía trên thiêu đốt đến đau đầu.

Bận đến giờ, cơm cũng chưa được ăn, nước cũng chưa được uống, vậy mà…

“Phó Tân —”

Phó Tân nghe thấy có người gọi tên cậu. Vì cái giọng đó quá quen thuộc nên cậu coi như không nghe thấy gì, tiếp tục đi.

“A Tân!”

Người nọ càng lúc càng gần, chặn cậu lại.

“Ồ, ông chủ Hoắc, thật là khéo quá.” Phó Tân ngoài cười nhưng trong không cười.

“Em ăn cơm chưa?” Hoắc Thăng rõ ràng là có chút chột dạ.

“Ăn rồi, em còn một nửa thực nghiệm chưa xong. Về đây.” Phó Tân vẫy vẫy tay, bước tiếp.

Hoắc Thăng đột nhiên không biết phải nói gì mới tốt, bước ngay sau Phó Tân, một mực cúi đầu.

Tới tòa nhà thực nghiệm của Phó Tân, muốn vào phải quẹt thẻ, Hoắc Thăng chỉ có thể ở bên ngoài.

“Ừm, tối nay mấy giờ em rảnh?” Hoắc Thăng rụt rè hỏi.

“Không biết nữa, chủ nhiệm của em bắt em làm nhiều việc lắm, không nói trước được.” Phó Tân đáp cho có lệ rồi tiến vào tòa nhà thực nghiệm.

Phó Tân ngồi ngốc trong văn phòng. Không muốn làm gì cả.

Đầu óc toàn là hình ảnh giản đơn ban nãy: Bên cạnh Hoắc Thăng có một cô gái xinh xắn.

Cậu phát hiện hóa ra mình cũng biết ghen, hơn nữa cả trái tim đều cảm thấy đau đớn này cũng không giống cậu.

Cứ tưởng rằng mình với Hoắc Thăng cũng chỉ như thế. Hóa ra vẫn để ý…

Phó Tân và Hoắc Thăng quen nhau khi Phó Tân vừa lên năm hai đại học.

Hoắc Thăng trên Phó Tân một khóa, là con nhà giàu, nguyện vọng ba khoa kinh tế của trường.

Khi ấy Hoắc Thăng nghiện game, ngày ngủ, dậy một cái là đến quán net phố thương mại chơi game cả đêm đến sáng. Về phòng lại ngủ, ngủ xong lại đến quán net chơi game.

Phó Tân là sinh viên ưu tú nguyện vọng một, hai người học hai khoa khác xa nhau, đáng lẽ ra sẽ không bao giờ có chuyện xuất hiện cùng một chỗ với anh. Nhưng cuối cùng, chỉ vì một sự kiện vô cùng ngốc nghếch, hai người lại vô tình gặp nhau.

Ngày ấy là ngày công bố kết quả thi tiếng Anh cấp 6, phòng ngủ của Phó Tân đột nhiên mất mạng, cậu đành phải ra net để tra.

Ngày ấy, người trông quán net nhầm vị trí máy, lại đưa số máy của một vị khách chỉ đang treo máy ra ngoài ăn cho Phó Tân.

Ngày ấy, Phó Tân vừa mới mở website tra kết quả, thấy điểm không cao không thấp, trong lòng cậu đang thầm vui mừng thì bị một người kéo ra khỏi chỗ.

Người tới nhìn chẳng hiền lành gì, không giống sinh viên trong trường, mà giống một tên du thủ du thực ở khu vực này, cả đêm chơi game, hơn nữa còn suốt ngày đánh đấm.

Vốn chỉ là hiểu lầm nhỏ, Phó Tân không nói lời nào, nhưng người kia lại phun ra cả đống câu thô tục:

“Đờ mờ, chỗ của tao mà mày cũng dám cướp à, mẹ nó, nhìn như thằng bê đê, thích ăn đòn hả con?” Người kia không báo trước một câu, trực tiếp muốn đấm qua, người xung quanh ai cũng cảm thấy người này thực sự quá đáng. Vì thế, ngày ấy, Hoắc Thăng ngồi ngay bên cạnh Phó Tân khó có được một lần quản chuyện chẳng liên quan đến mình, trực tiếp đá lăn người thô lỗ kia.

Hoắc Thăng là khách quen của quán net này, rất thân với ông chủ quán, bên này đánh nhau, người trông quán cũng tói giải quyết tranh chấp, cuối cùng ông chủ dọa vài câu, người kia nhổ toèn toẹt nước bọt nhưng cuối cùng vẫn phải đi.

Ngày ấy, Hoắc Thăng giúp người xong cũng mới phát hiện ra không ngờ người ngồi cạnh mình là trắng trắng, sạch sạch nhìn dễ coi như thế.

“Anh bạn, không cần cảm ơn đâu, gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ thôi.” Ngày ấy, Hoắc Thăng còn ngậm điếu thuốc trong miệng, híp mắt nhìn có vẻ rõ lưu manh dòm dòm Phó Tân.

Vừa mới ban nãy, thực ra Phó Tân cũng bị hoảng mất mấy giây, giờ đã bình thường trở lại rồi, thấy cái dáng lưu manh của Hoắc Thăng, chẳng buồn nói lời tốt đẹp nào nữa: “Chẳng ai cần anh giúp.”

Nói xong vỗ mông rời đi.

Để lại Hoắc Thăng vẫn còn giữ nguyên pose vô cùng mất mặt cùng ông chủ quán net đang đứng một bên cười trộm.

Đại khái là ngày đó, vẻ mặt của Phó Tân quá mức bình tĩnh khiến Hoắc Thăng nghẹn một nỗi. Hoắc Thăng liền nhớ rõ cậu, khi một lần nữa gặp nhau trong trường, Hoắc Thăng liền hét toáng lên để giữ người lại: “Này cái người được người khác cứu cái mạng nhỏ không thèm cảm ơn lấy một câu, có phải nên mời tôi một bữa không?”

Phó Tân quay lại, phải mất rất lâu mới hơi hơi nhớ ra anh là ai, tiếp tục cho anh một câu: “Trong trường học, người không phận sự miễn vào.”

Hoắc Thăng nghe xong liền mở ví rút thẻ sinh viên ra, dí vào mặt Phó Tân, ngay trước mặt bạn của Phó Tân gào lên: “Anh đây cũng là sinh viên trường này nhá. Đi, mời tôi ăn cơm.”

Rồi thì ỷ mình khỏe, kéo Phó Tân đi.

Bạn cùng phòng của Phó Tân sợ Phó Tân gặp chuyện, liền đi theo. Người này lại thật sự mặt dày kéo Phó Tân và mấy người bạn cùng phòng của cậu đến một tiệm ăn ở cửa Bắc ăn một bữa.

Cuối cùng tất nhiên là Phó Tân trả tiền. Vì trong bữa cơm, bạn cùng phòng của cậu đã xưng anh xưng chú với Hoắc Thăng, mấy người hẹn nhau ở khu phục vụ nào đó tối nay tổ chức một tổ đội chơi game, không hẹn không về, ầm ĩ đến rạng sáng.

Từ đó về sau, cái người tên Hoắc Thăng kia bắt đầu thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống của Phó Tân.

Cậu thường nghe bạn cùng phòng của cậu vừa chơi game vừa khoe: “Thăng ca siêu thật, có tí điểm mà hành mấy đứa kia lên xuống được.”

Bình thường cũng ngẫu nhiên đụng mặt một hai lần trong trường, Phó Tân đều bị kéo đến Cửa Bắc ăn cơm.

Thực ra, ngay từ đầu, Phó Tân chẳng có tí hảo cảm nào với một người hay tự kỷ lại đần đần như thế.

Ví dụ như, Phó Tân thích trà sữa, mỗi lần tới quán trà sữa ở Cửa Bắc, Hoắc Thăng đều lợi dụng sơ hở chen hàng lên trên, rồi thì ngoái cổ lại hỏi Phó Tân muốn vị gì.

Vài lần tiếp theo nữa, rốt cục Phó Tân không nhịn được nữa, nói một câu lạnh băng: “Tôi chẳng muốn gì cả, chỉ muốn cậu nghiêm chỉnh xếp hàng.”

Mấy bạn nữ đang xếp hàng đều cười.

Hoắc Thăng sau khi ngạc nhiên cũng xịu xuống, bắt đầu học cách ngoan ngoãn xếp hàng.

Những thứ khác, Phó Tân phát hiện ra Hoắc Thăng cùng thay đổi rất nhiều.

Trước kia Hoắc Thăng thích mặc kiểu như lưu manh, bị Phó Tân nhắc vài lần, Hoắc Thăng cũng từ từ đổi sang mặc quần jeans và áo sáng màu, tóc không nhuộm nữa, râu vừa nhú lên cũng được cạo sạch sẽ.

Dần dần, khi tên này đến lớp tìm cậu, mấy bạn nữ trong lớp đều lén hỏi cậu anh đẹp trai kia là ai, nhìn đẹp trai dữ vậy.

Trước kia, Hoắc Thăng lúc nào cũng hút thuốc, cả học kỳ chẳng lên lớp được mấy lần. Phó Tân mắng vài lần, không ngờ tên này lại cai thuốc lá, cũng chăm chỉ lên lớp mỗi ngày, hết tiết là đến trước mặt Phó Tân, ra vẻ kiêu ngạo báo cáo rằng là hôm nay anh đã cố gắng học hành, phải khen anh.

Có người chịu vì mình mà thay đổi, trong lòng luôn có chút niềm vui nho nhỏ.

Dần dần, Phó Tân cũng không còn cảm thấy Hoắc Thăng đáng ghét nữa.

Người đó sáng sủa, cao ráo, đẹp trai, trên mắt cũng không còn quầng thâm, hơn nữa, từ vài ngày mới tới quấy rầy Phó Tân một lần chuyển thành ngày nào cũng phải lượn lờ trước mặt Phó Tân. Trong lớp bắt đầu có người trêu anh đẹp trai kia chắc chắn là nhìn trúng Phó Tân rồi, không có việc gì cũng tới lớp ra vẻ chăm lo giúp đỡ, mời bạn của Phó Tân ăn cơm, giúp bạn của Phó Tân thăng cấp trong game, không cần ai nhờ cũng chủ động giúp.

Vô sự hiến ân cần — Phi gian tức đạo.

(Không việc gì cũng xum xoe, nịnh bợ thì không phải kẻ gian xảo cũng phường đạo chích.)

Phó Tân không phải người ngốc, cậu cũng biết sẽ không có người nào vô duyên vô cớ đối tốt với một người khác.

Học kỳ đó kết thúc, môn cuối cùng, Phó Tân và Hoắc Thăng thi cùng một ngày. Phó Tân thi xong trước, nộp bài xong liền đến lớp Hoắc Thăng chờ anh. Vốn định nói rõ ràng với anh.

Ai ngờ người kia vừa thi xong, thấy Phó Tân ngoài cửa liền kích động, gần như là lao thẳng đến, ôm cậu lên quay vài vòng.

Khi ấy vừa thi xong, trên hành lang đầy những người là người, Phó Tân chỉ cảm thấy mất mặt, nhưng Hoắc Thăng lại hớn hở ôm lấy cậu: “Đi, đi ăn, cả đời này anh đây chưa bao giờ chăm học như thế, học kỳ này đảm bảo là thi qua hết, đều là công của cậu hết.”

Phó Tân lạnh lùng: “Thi qua hết chẳng lẽ không phải yêu cầu cơ bản hay sao? Cậu cảm ơn tôi làm cái gì.”

“Ầy, kỳ trước tôi nợ sáu môn rồi, bố tôi nói tôi cố lắm mới đỗ được cái nguyện vọng ba này, nếu bị đuổi học ông ấy sẽ đánh gãy chân tôi.” Hoắc Thăng vừa đi vừa học ngữ khí lúc nói chuyện cua bố mình.

Phó Tân nhịn cười: “Đáng ra nên đánh gãy luôn, còn tiết kiệm được tiền tốn ở quán net cho nhà cậu.”

“Thôi, cậu đừng nói nữa, bố tôi nói, ổng liên lạc với ông chủ quán net rồi, nếu học kỳ này tôi không qua được, ổng sẽ mua đứt cái quán net, sau đấy làm cái biển treo ngoài cửa quán: ‘Hoắc Thăng với chó không được đi vào.’”

“Thật hay giả đấy?” Phó Tân bị chọc cười.

“Giả đấy. Phó Tân, cậu nhìn kìa!” Hoắc Thăng bỗng nhiên chỉ về bên phải mình, Phó Thăng theo bản năng quay về bên đó, khuôn mặt người đang đứng bên phải cậu đột nhiên phóng đại, Hoắc Thăng cứ như vậy, bất ngờ, khiến cậu không kịp đề phòng, hôn cậu.

Ngay bên ngoài khu giảng đường.

Ngày ấy không biết có bao nhiêu người nhìn thấy cảnh đấy.

Phó Tân không biết Hoắc Thăng cố ý, đang trêu cậu hay là nghiêm túc.

Cậu bị ngốc luôn rồi.

“Ừm, Phó Tân, anh thích em. Không phải là em không biết chứ?” Hôn xong Hoắc Thăng liền thổ lộ, thẳng thắn, nhanh gọn giống như bình thường anh vẫn vậy.

Phó Tân đỏ mặt. Ý thức được hiện tại họ sắp bị mọi người quây lại chú ý: “Tôi chỉ biết cậu muốn làm trò mất mặt ở đây, tôi không cần.”

Nói xong, Phó Tân vội vàng đi về phía ít người hơn.

Hoắc Thăng chân chó đuổi theo, kéo người lại, rủ đi ăn rồi thì quầy rầy cậu cả tối bằng cách lải nhải: “Phó Tân, anh thích em.”

Tuy là tối ấy, Phó Tân không chấp nhận cũng không từ chối.

Nhưng khi kỳ nghỉ đông qua, thời điểm hai người gặp lại nhau lúc khai giảng.

Hoắc Thăng đã trực tiếp kéo người đến khách sạn, ăn sạch con người ta.

Phó Tân đã không còn nhớ vì sao lúc ấy cậu lại đồng ý nữa.

Có lẽ là vì kỳ nghỉ đông ấy, Hoắc Thăng lừa xin ai được địa chỉ nhà cậu, mất mấy giờ bay, xuống máy bay mới gọi cho cậu đầy đáng thương, nói mình lạc đường, muốn Phó Tân tới cứu mạng.

Có lẽ là vì kỳ nghỉ đông ấy, ngày nào Hoắc Thăng cũng gọi điện quấy rầy cậu n lần, cuối cùng Phó Tân không thể không đồng ý chơi game với anh, rồi phát hiện ra hóa ra người này chơi game không phải là giỏi bình thường, trong game anh không chỉ là một game thủ có tiếng mà còn kiếm được tiền từ game.

Cũng có thể là vì lúc khai giảng, khi Hoắc Thăng vừa thấy cậu, đôi hốc mắt mơ hồ có màng nước kia đã làm cậu rung động. Anh nói: “Cả đời này, đây là lần đầu tiên anh đây thấy nhớ một người như thế.”

Phó Tân chấp nhận, vậy nên hai người cứ thế mà ở bên nhau đến tận bây giờ.

Sau đó, Phó Tân tốt nghiệp, Hoắc Thăng cũng tốt nghiệp. Phó Tân muốn học lên nghiên cứu sinh, Hoắc Thăng liền mở một quán trà sữa, một trong những người bỏ vốn của dãy quán net ở ngoài Cửa Bắc kia cũng là anh.

Hoắc Thăng cũng không còn chơi game cả ngày đêm như trước nữa, anh giống bố mình, thực ra rất hợp với kinh doanh.

Hơn nữa mấy năm trôi qua, dường như Hoắc Thăng cũng càng lúc càng đẹp trai hơn. Trời mới biết cái quán trà sữa có cái tên đần độn như thế chẳng hiểu sao lại đông khách tới vậy, đã vậy còn chủ yếu là khách nữ. Nghĩ là hiểu rồi đó.

Phó Tân bỗng nhận ra cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc, có một ngày người lúc nào cũng dính lấy cậu kia có thể sẽ rời xa cậu.

Thật đúng là bị chiều quen rồi, mấy năm nay Hoắc Thăng đã đối với cậu quá tốt rồi…

“Anh Phó Tân, thầy Vương bên phòng thí nghiệm tìm anh đó.” Ngoài cửa có người gọi Phó Tân. Lúc này Phó Tân mới hoàn hồn, không ngờ cậu lại ngây người nhìn máy tính đã hiện cả screen saver lâu như thế. Cả mắt cũng xót hết cả.

Phó Tân sang phòng thí nghiệm bên cạnh xem ông chủ mình cần gì, tới khi về thì thấy chỗ mình có thêm một túi đồ ăn lớn. Mấy đàn em cùng phòng nghiên cứu với cậu, còn cả đàn chị tiến sĩ trên tay ai cũng có một ly trà sữa, đang hút chùn chụt.

Logo trên hộp trà sữa kia cậu quá quen thuộc, đồ ăn vặt trong túi cũng là những thứ bình thường cậu thích ăn nhất.

“Vừa nãy em gặp Thăng ca ở dưới tầng, anh ấy không vào được, nên nhờ em mang lên hộ. Wow, Thăng ca chu đáo quá, khẩu vị tám người phòng mình anh ấy đều nhớ rõ, không sai một ai, hihi, có một đàn anh thân với ông chủ đúng là lợi đủ đường.” Một cô bé đàn em sung sướng vừa uống vừa nói với Phó Tân.

Di động của Phó Tân vang lên, là điện thoại từ Hoắc Thăng. Người này rất ít khi gọi điện, anh luôn sợ làm phiền cậu làm việc.

Phó Tân thấy mắt mình xót hơn. Ra khỏi văn phòng, nhận điện thoại, cả buổi không nói được lời nào.

“Bà xã, vừa nãy thực sự không phải anh cố ý không nhìn thấy em. Đàn em của em nói em bận cả ngày nay, không được ra khỏi phòng thí nghiệm, chắc là đói lắm rồi.”

Giọng của Hoắc Thăng truyền tới, vẫn ấm áp như trước, vô cùng dịu dàng.

“Ừm.” Phó Tân lên tiếng. Phát hiện giọng mình khàn khàn. Chẳng giống cậu tí nào.

“Tiểu Lục nói em thấy anh với cô bé kia tay nắm tay đi… Không phải như em nghĩ đâu. Cô bé ấy là đàn em của em, tới chỗ anh mua trà sữa, ngày nào cũng lấp ló. Hôm đó anh hỏi cô ấy mới biết cô ấy là đàn em của em. Cô ấy thích em, biết quan hệ của chúng ta tốt, nhờ anh đưa thư tình giúp cô ấy, em nói xem anh sao có thể giúp cô ấy được cơ chứ!”

Bên kia điện thoại bắt đầu vang lên tiếng ai oán đầy căm phẫn ngốc nghếch của ai đó.

Phó Tân chạy xuống dưới tầng tòa nhà thực nghiệm. Thấy ở đằng xa, trong vườn hoa trước cửa tòa nhà, có một người đang đứng dưới bóng cây, chân gẩy gẩy cục đá, đi vòng quanh gốc cây.

“Sau đó, anh nói xấu về em suốt mấy ngày. Nhưng cô ấy vẫn cứ khăng khăng không chịu từ bỏ. Thế là hôm nay anh ra đòn sát thủ — Hờ hờ hờ, anh nói, đàn anh Phó Tân đẹp trai thông minh, đáng yêu, tài năng của em chính là của anh, cậu ấy là bà xã anh, em đừng có mơ tưởng nữa! Anh nghĩ cô bé ấy sẽ không tin, kết quả em có biết không, sau khi cô ấy nhìn thấy ảnh chúng mình chụp chung xong liền quay ngoắt thái độ, vui như mở hội ấy. Sau đó kéo anh đi ăn, lúc về, hai đứa bọn anh đã thân như chị em… À không, thân như anh em chứ! Bà xã, em cũng biết là anh vốn tốt số mà, nhưng lần này sai to rồi, bà cố kia đó, ăn cá nấu dưa chua ăn cả bát chậu to đùng ấy, anh còn chưa vét được mấy miếng. Em đừng giận anh nữa, được không? Anh…”

Hoắc Thăng đá viên đá nhỏ, nói được một nửa thì phát hiện dưới tầm mắt xuất hiện thêm một đôi giày.

“Bà xã, quỳ cầu tha thứ!” Hoắc Thăng thấy rõ người tới, nói lớn một cậu, đúng là chuẩn bị quỳ xuống.

Bị Phó Tân lườm một cái đáp trả: “Đây là dưới khu thực nghiệm của em đó, đừng có khiến em mất mặt ở đây.”

Nói xong, thực ra, Phó Tân còn có chút hối hận.

Giống như mọi lần, Hoắc Thăng đều sẽ nhận sai, nói này nói kia để dỗ cậu.

Còn cậu, lần nào cũng chỉ toàn nói mấy câu lạnh nhạt. Vẻ khó xử trên mặt Hoắc Thăng lúc này thường xuất hiện trên mặt anh.

Hoắc Thăng đang kích động, lại thêm sốt ruột muốn giải thích. Cả trán đầy mồ hôi, tay cũng không biết phải để đâu cho phải.

Phó Tân đột nhiên thấy đau lòng.

Mấy năm nay, toàn bắt anh phải chịu đựng tính xấu của mình. Mà cũng dường như, là vì trước mặt anh, nên cậu mới thích nói móc, cạnh khóe, săm soi người ta…

Phó Tân thở dài.

“Ngốc…” Phó Tân lẩm bẩm một câu. Sau đó nâng khuôn mặt đang lo lắng của Hoắc Thăng lên, hôn xuống.

Có tiếng gió thổi qua, bốn phía vườn hoa là những gốc cổ thụ đã trăm năm, gió thổi qua tiếng xào xạc vang vọng, còn cả mấy cánh hoa tử vi màu hồng không biết ở đâu bay tới.

h45CPtqqE1LX0n7h1qGBxA

Hoắc Thăng hoàn toàn kinh ngạc. Bởi vì đây là ngay dưới phòng thí nghiệm của Phó Tân, xung quanh còn có người qua người lại, còn có người dừng lại nhìn về phía này.

Nhưng Phó Tân lại không có hề có ý kiêng dè, cậu hôn đến là nghiêm túc, đến là chủ động, đến là lâu…

“Em thích anh.” Mắt Phó Tân hồng hồng, buông người ra, nhìn thẳng vào mắt Hoắc Thăng.

Nơi đó có ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng trong lại như nước, tràn đầy trong đó là yêu thương và cưng chiều.

“Đây là lần đầu tiên em nói như vậy.” Hoắc Thắng cười, cũng nâng mặt Phó Tân lên, khẽ hôn một cái. “Lặp lại lần nữa được không?”

“Anh đợi thêm vài năm nữa, sẽ lại được nghe.” Phó Tân cười trộm.

“Hả? Sao lại phải chờ thêm mấy năm nữa, phải mất bao lâu nữa cơ chứ, haiz, em xem, anh thật sự là rất đáng thương, số anh sao mà khổ vậy cơ chứ, thật là…” Hoắc Thăng bắt đầu lải nhải, như muốn uy hiếp cậu phải cho anh nghe thêm lần nữa.

Phó Tân đỏ mặt vỗ vỗ anh, rồi cúi đầu nói: “Em đói rồi.”

Ba chữ kia có hiệu quả, người nào đó lập tức vứt bỏ dáng vẻ ngốc nghếch của mình, nhanh chóng kéo tay Phó Tân bước đi.

“Tối nay muốn ăn gì? Ừmmm, chúng mình tới chợ trung tâm ăn tôm đi. Anh nghe nói mới có một nhà hàng chuyên về tôm, tên là cái gì nhỉ… Hầy, không nhớ ra.” Suy nghĩ của tên ngốc nào đó nhanh chóng chuyển tới phương diện ăn uống, chỉ muốn bà xã nhà mình được ăn ngon nhất.

“Không sao, mình đi taxi tí là qua.”

“Địa chủ.”

“Anh là địa chủ mà. Hề hề, thêm nửa năm nữa, lợi nhuận quán trà sữa nhà chúng ta đủ cho anh mua một cái xe rồi, đến lúc ấy, mỗi ngày anh lại chở em đi khắp thành phố đổi khẩu vị được không?”

“Em giống như sinh viên được ông chủ nhiều tiền bao dưỡng ấy nhỉ.”

“Sao em có thể nghĩ như vậy chứ? Anh chủ ngoại, lo kiếm tiền ăn cơm, em chủ nội, lo ăn cơm, lo làm khoa học giúp ích cho nhân loại. Nhà mình phân công công việc rõ ràng, là gia đình 5 tốt mẫu mực của cả nước.” Người nào đó lại bắt đầu tự kỷ ngốc.

“Ừ.” Người bên cạnh nhẹ giọng đáp lời. Không mắng anh. “Như vậy cũng rất tốt.” Phó Tân nắm chặt bàn tay đang nắm tay mình. Cười thật hiền với Hoắc Thăng.

“Em không mắng anh, anh không quen lắm.”

“Chẳng là anh có thể chất M?”

“Không phải đâu, là do lần đầu tiên gặp em, bị em chẹn họng, tới sau này cũng rất thích nhìn em lúc em mắng anh. Hì hì, lâu như vậy rồi, em không nói anh thấy không quen.”

“Tốt thôi, sau này em sẽ tiếp tục mắng anh.”

“Thực ra anh rất thích nghe em nói anh ngốc. Em xem nhé, anh ngốc, em là vợ của ngốc, hai đứa mình cùng ngốc ngốc, ầy gu, thật là đẹp đôi.”

“Bệnh vừa thôi.”

“Ha ha, Phó Tân, anh thích em.”

“Ừ.”

“Anh yêu em.”

“Ừm. Em cũng yêu anh.”

“Anh… Cái gì?! Em vừa nói cái gì cơ?! Lặp lại lần nữa!!”

“Chờ mười năm nữa đi.”

“Không muốn, không muốn, lặp lại lần nữa đi, anh xin em đó, có được không?”

“Không phải anh bảo đi ăn tôm à, anh lấy điện thoại ra tra xem, đừng có để tí nữa lên taxi rồi vẫn không biết phải đi đâu.”

“Hả, ừ nhỉ. Từ từ, để anh xem thử…”

“Đừng có lảng sang chuyện khác, lặp lại lần nữa là em yêu anh!”

“Chờ mười năm nữa.”

Hai người cứ vừa đi vừa chí chóe như vậy giữa sân trường.

Mặt trời sắp khuất sau núi, từng vệt nắng hồng chiếu lên người họ. Bóng hắt thật dài phía sau.

Cũng chiếu vào mảng lung linh mơ hồ này, vô cùng đơn giản, tinh khiết, trong sáng, vào quãng thời gian đẹp nhất, hai con người tốt nhất cùng tình yêu đẹp nhất…

______

[1]Phượng tỷ: Tên thật là La Ngọc Phượng, là hiện tượng nổi tiếng với giới cư mạng Trung Quốc năm 2010, cô gái nổi danh vì xấu mà tự tin quá đà. Đọc thêm tại đây.

[2]Phù Dung: Hay còn gọi là Phù Dung tỷ tỷ, tên thật là Sử Hằng Hiệp, bắt đầu nổi tiếng giới mạng từ năm 2005, bọ coi là thảm họa mạng vì những bức hình thể hiện sự phô trương phản cảm trong khi thân hình không được hấp dẫn cho lắm. Sau đó cô cũng đã phẫu thuật thẩm mỹ và gia nhập C-biz. Đọc thêm tại đây.

* Dưa hầm thịt:

183085_4f2df4

* Chuối ngào đường:

img098240952194418242930941

* Thịt chua ngọt:

53935e25tw1dhiegq16lhj

* Cà sốt:

19300001324969134055334219336

* Cá nấu dưa chua:

101738145000

4 thoughts on “[1234] Cuộc sống hạnh phúc của 2B

  1. Truyện cưtê quá đi, ngọt ngọt, đọc mùa đông này ấm cả người, mỗi tội có tí Gato ;v
    À mà ss cho em xin tên tiếng Trung của mấy món ăn đc ko ạ?

  2. Pingback: [TG] Tịch Tĩnh Thanh Hòa | Kurokochii

Keep in mind that I love you....

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s