Thầy giáo và Tổng giám đốc – Chap. 18 ~ 19

74 | Yingie

Chap 18

Hôm sau, khi tỉnh giấc, tất nhiên là Tô Lư đau đến mức không đi nổi, vậy mà đồ đểu cáng Tả Chi Ngạn vẫn còn hôn hít rồi sờ soạng. Đánh cho Tả Chi Ngạn một phát, Tô Lư quát: “Đồ khốn nhà anh không biết tiết chế là cái gì à? Anh có biết ngày hôm qua em đau muốn chết không?!”

“Nhưng mà,” Tả Chi Ngạn bị đánh nên rất oan ức: “Nhưng mà hôm qua người kêu lớn nhất cũng là vợ mà.” Nhớ lại vẻ mặt hôm qua của Tô Lư, Tả Chi Ngạn nhịn không nổi lại có phản ứng, ai bảo tên ngốc nhà hắn lúc bị hắn đâm nhìn lại mê người như thế cơ chứ.

“Anh!” Bị Tả Chi Ngạn làm cho tức đến mức không biết nói gì, Tô Lư nhúc nhích, không ngờ lại động đến hoa cúc, đau làm y hét lên. Tả Chi Ngạn vội vàng bò sàng, banh bờ mông tròn của Tô Lư ra, nhìn nhìn, “Tối qua anh bôi thuốc giúp em rồi mà nhỉ, sao hôm nay vẫn đau như thế.”

Bất đắc dĩ nằm sấp, quỳ gối trên giường, cái tư thế này khiến cho Tô Lư đỏ bừng mặt, nhưng sợ phía sau thực sự xảy ra vấn đề gì nên cũng đành úp mặt vào chăn, để Tả Chi Ngạn kiểm tra cẩn thận.

Nhưng nhìn một hồi, Tả Chi Ngạn lại đưa một ngón tay vào trong, thấy không ổn, Tô Lư vội vàng quay đầu ngăn Tả Chi Ngạn lại, nhưng một luồng khí nóng khó hiểu bất ngờ xộc lên, Tô Lư không kiềm chế được mà rên một tiếng “Arghh…”

Thấy thân thể Tô Lư có phản ứng, Tả Chi Ngạn buồn cười nhìn cậu em nhỏ đang hơi nhỏm dậy giữa hai chân Tô Lư, vậy mà lại không có làm tiếp, chỉ rút ngón tay ra, ôm lấy cơ thể đã nóng lên của Tô Lư, nói: “Đêm qua là lần đầu tiên của em, hơn nữa anh lại không khống chế được, làm nhiều lần như thế, nếu hôm nay mà còn làm nữa thì có khi phải đi bệnh viện thật. Vừa rồi anh lấy ngón tay kiểm tra bên trong, cũng không thấy có vấn đề gì, nhưng mà có hơi nóng, uống viên thuốc là ổn.”

Sự quan tâm chăm sóc đầy dịu dàng của Tả Chi Ngạn khiến Tô Lư cảm động không thôi, rồi lại cảm thấy xấu hổ vì phản ứng ban nãy của cơ thể mình. Vùi mặt vào lòng Tả Chi Ngạn, Tô Lư an tâm ôm lấy thắt lưng Tả Chi Ngạn, đây chính là một nửa của y, là người yêu của y.

Vì hôm nay là thứ Bảy, sau khi hai người ngủ thêm một giấc trên giường, Tả Chi Ngạn ngoan ngoãn nhận việc lo bữa trưa về mình. Dù sao thì hiện tại Tô Lư xuống giường vẫn còn chút khó khăn, hắn là chồng thì phải thể hiện được chút tác dụng này của hắn mới được.

Nhưng mà khả năng nấu ăn của Tả Chi Ngạn quả thực không được tốt cho lắm, khi Tô Lư vất vả lê từng bước vào bếp thấy một đĩa trứng xào cà chua nát bét, canh rau cải đậu phụ cùng một đĩa đen sì không biết là cái gì, Tô Lư quyết đoán bảo Tả Chi Ngạn gọi đồ ăn ngoài.

Hai người còn chưa ăn xong, điện thoại của Tả Chi Ngạn đã reo ầm ĩ như đòi mạng. Sau khi cúp điện thoại, sắc mặt Tả Chi Ngạn vô cùng không tốt: “Em yêu, chi nhánh bên Tokyo gặp vấn đề, anh phải qua đó ngay.”

Hóa ra là chuyện công ty, Tô Lư rất hiểu ý: “Vâng, anh cứ đi đi. Đi mấy ngày?” Sắc mặt Tả Chi Ngạn càng thêm đen lại, buồn bã nói: “Một tuần.”

Tả Chi Ngạn vừa mới được thưởng thức đồ ngon, chẳng muốn làm gì chỉ muốn cả ngày ôm lấy người ta không rời, thế nhưng thấy Tô Lư ra vẻ công việc quan trọng hơn, Tả Chi Ngạn không đành lòng phá hỏng hình tượng của hắn trong lòng Tô Lư, hơn nữa, quan trọng hơn là, giọng của Nghiêm Lục bên kia điện thoại có vẻ rất nghiêm trọng, xem là chuyện không nhỏ.

Haiz, lần đầu tiên Tả Chi Ngạn cảm thấy ghét bỏ thân phận Tổng giám đốc của mình.

“Mai anh bay, em ở nhà nhớ ngoan ngoãn dưỡng bệnh, biết chưa?” Có như thế thì sau khi hắn về mới làm thêm một hồi được! Tô Lư đỏ mặt, tức giận: “Cái gì mà dưỡng bệnh hả? Tên khốn nhà anh!”

Ngốc nhà hắn lúc nào cũng ngạo kiều thế đó, nhưng mà hắn cũng yêu nhất cái kiểu nghĩ một đằng nói một nẻo này của Tô Lư, đáng yêu chết đi được. Đã thế thì, mai phải đi Tokyo rồi, hôm nay hắn phải an ủi ngốc nhà hắn một phen mới được.

.

Chap 19

“Cậu làm sao, sao mà nhìn cứ như vừa gặp ma thế?” Trong một quán café, Tô Lư nhìn Chu Tiểu Châu không hề có chút tinh thần nào ngồi đối diện. Thấy Chu Tiểu Châu khác xa một trời một vực với bình thường, Tô Lư không khỏi cảm thấy lo lắng, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?

Thở dài một hơi, Chu Tiểu Châu ỉu xìu nhìn Tô Lư, “Không có gì, tớ chỉ muốn hỏi cậu một chút, cậu có biết rốt cuộc thì tên đần độn Hứa Thần kia lai lịch thế nào không.”

Lai lịch của Hứa Thần? Tô Lư lơ mơ: “Vấn đề này hẳn là cậu rõ hơn tớ chứ, không phải hai đứa cậu quen nhau từ bé à.” Hơn nữa, y đâu có quen Hứa Thần, tuy rằng mỗi lần thấy y, Hứa Thần đều tỏ vẻ vô cùng thân thiết như thể đã quen y từ lâu lắm.

“Cậu xác định cậu ta là Phó tổng chẳng có mấy thực quyền trong công ty của Tả Chi Ngạn, chứ không phải đại Boss siêu cấp phía sau Tả Chi Ngạn?” Trong lời nói của Chu Tiểu Thuyền toát ra cảm giác quỷ dị rất thực tế rất phi thực tế, khiến Tô Lư phải do dự một lần nữa nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này.

Nhưng mà nghĩ cả nửa ngày, Tô Lư vẫn không thể tưởng tượng được dáng vẻ Hứa Thần kia đại Boss siêu cấp đằng sau Tả Chi Ngạn, nhưng khiến cậu khó hiểu hơn nữa là, sao Chu Tiểu Châu lại có nghi vấn này? “Rốt cuộc Hứa Thần làm sao, sao cậu lại hỏi như thế?”

Thấy Tô Lư cũng không nghĩ ra được gì, Chu Tiểu Châu làm vẻ mặt thôi bỏ đi, lơ đãng đáp lại: “Không có gì, tự dưng tớ muốn hỏi một tí thôi. Đúng rồi, không phải mấy ngày nay trường học bình xét chức vụ à, thế nào, có hy vọng từ trợ giảng lên làm giảng viên không?”

Chu Tiểu Châu chuyển chủ đề quá nhanh, qua một lúc Tô Lư mới phát hiện ra chủ đề đã quay về bản thân y. Hóa ra là vẫn còn muốn hỏi về chuyện Hứa Thần nhưng hiển nhiên là vấn đề này của y còn phiền hơn vấn đề của Chu Tiểu Châu nhiều.

Sắc mặt của Tô Lư lúc này cũng chẳng khác là bao với Chu Tiểu Châu, y trả lời đầy bất đắc dĩ: “Vẫn thế thôi. Tớ mới đi dạy được ba năm, làm sao mà lên giảng viên ngay được. Hơn nữa, trong số trợ giảng được bình xét đợt này còn có một người rất giỏi, tuổi nghề bảy năm, nghe nói lần này chắc là anh ta được lên giảng viên.”

Ôm tư tưởng bạn mình không may là mình may, trên mặt Chu Tiểu Châu cuối cùng cũng lộ ra ánh sáng sau u ám. “Vậy à, ha ha, đúng là buồn ghê.”

“Này này, cậu thích cười trên nỗi đau của người khác thì cũng thu ngay cái vẻ mặt đáng khinh của cậu vào đi.” Tô Lư y bị mù rồi nên mới coi Chu Tiểu Châu là bạn.

“Không phải là tớ…” Còn chưa nói xong, điện thoại của Chu Tiểu Châu đã vang lên. Mở điện thoại thấy số lạ, Chu Tiểu Châu vừa nghĩ xem là ai vừa nghe máy: “Alo?”

Không biết bên kia điện thoại là ai, Tô Lư thấy mặt Chu Tiểu Châu càng ngày càng đen, sau đó chuyển sang đỏ, sau đó lại xanh mét, trong lòng Tô Lư tự cảm thấy tán thưởng kỹ thuật đổi sắc mặt của Chu Tiểu Châu.

Bộp, sau khi cúp điện thoại, Chu Tiểu Châu âm trầm vứt lại một câu “Tớ có việc. Đi trước!” rồi thật sự bỏ lại Tô Lư mà rõ ràng là cậu hẹn ra mà đi trước. Tô Lư dở khóc dở cười nhìn theo bóng Chu Tiểu Châu, đời này chuyện tàn khốc nhất y làm chính là quen Chu Tiểu Châu, nhất định là như vậy.

Ngoài cửa sổ, thời tiết rất đẹp, bầu trời xanh ngắt không một bóng mây, nếu không phải Tả Chi Ngạn có việc gấp phải đi công tác thì ngày cuối tuần này có lẽ sẽ rất vui vẻ. Nghĩ nghĩ, mặt Tô Lư không hiểu sao lại đỏ lên, sau đó lắc mạnh đầu mình, đáng chết, sao tự dưng y lại nghĩ đến phương diện kia cơ chứ.

Lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua, không biết ở Tokyo giờ này Tả Chi Ngạn đang làm gì. Hừm, bây giờ là 2h30 chiều, gọi điện hỏi thăm đồ bựa Tả Chi Ngạn một chút nào, nếu không lúc về có khi hắn lại dùng lý do ở Tokyo không thèm quan tâm đến hắn để lăn qua lăn lại y.

Sau một hồi tút tút, Tô Lư vẫn đang tìm lý do thoái thác bỗng nghe được tiếng ngắt: “Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện đang bận…” Hả? Hay là đang họp? Nhưng mà lúc trước, mỗi khi họp Tả Chi Ngạn đều tắt hẳn máy mà. Tô Lư thắc mắc nhìn di động mình, tên này rốt cuộc đang bận gì mà đến điện thoại cũng không nghe được.

Quên đi, quên đi, đi nhà sách mua mấy quyển về nhà mới được, mấy ngày nay vì chuyện bình xét giáo viên, đầu y đau muốn nổ luôn rồi.

5 thoughts on “Thầy giáo và Tổng giám đốc – Chap. 18 ~ 19

  1. Sau bao nhiêu ngày tháng lại được nhìn thấy bài post mới :'( Cám ơn chủ nhà nhiều, vì tui bấn cặp chính trong truyện quá đi

Keep in mind that I love you....

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s