Siêu đoản văn – ♡ 96

Nhiều tác giả | Yingie

290809053349

Series Mỗ quân và Mặt lạnh 

(♡ 801 ~ ♡ 815)

♡ 1

Hồi bé đi chơi, Mỗ quân rất thích nghịch bùn, ham chơi đến mức rơi mất cả giày. Mặt lạnh muốn cõng cậu, cậu nhìn cái áo len trắng tinh sạch sẽ của Mặt lạnh rồi lùi về sau, lí nhí: “Tớ bẩn lắm…”

Mặt lạnh mím môi, ôm nhẹ cậu một cái, thế là cả người cũng dính đầy bùn.

Mỗ quân quýnh lên: “Đồ mặt lạnh, quần áo cậu bẩn hết rồi kìa!!”

Mặt lạnh mặt vẫn không có chút biểu tình nào, xoay người ngồi xổm xuống, vỗ vỗ vai mình, bình tĩnh nói: “Lên đi.”

.

♡ 2

Lớp tổ chức liên quan, Mỗ quân, Mặt lạnh và lớp phó tới siêu thị mua đồ. Mỗ quân kiễng chân muốn lấy đồ ở hàng trên cùng giá để đồ, gắng sức đến đỏ bừng mặt mà vẫn không với tới.

Mặt lạnh muốn lấy giúp cậu, Mỗ quân đỏ mặt nhìn thoáng qua bạn nữ lớp phó bên cạnh, buồn bực đẩy tay Mặt lạnh ra: “Tớ, để tớ tự lấy.”

Mặt lạnh khẽ nhíu mày, hơi cúi người ôm cậu lên, bình tĩnh nói: “Lấy.”

.

♡ 3

Mặt lạnh được mời đi làm phù rể, mặc vest phẳng phiu.

Hôn lễ kết thúc, Mỗ quân cười hihi kéo cà vạt của Mặt lạnh: “Đẹp trai ghê ha.”

Mặt lạnh uống hơi nhiều, có chút chóng mặt, chỉ híp mắt nhìn cậu không nói lời nào.

Mỗ quân hỏi: “Nghĩ gì đấy hả?”

Mặt lạnh đứng lên, chậm rãi đưa tay ôm lấy eo cậu, cằm đặt lên đầu cậu, khẽ cọ cọ, giọng nói ấm áp khác hẳn bình thường: “May quá, người đứng trên lễ đường, không phải cậu.”

.

♡ 4

Mỗ quân thích cười, lúc nào cũng kiểu ngốc ngốc, ngơ ngơ, đi bên cạnh Mặt lạnh. Có người hỏi cậu: “Mặt lạnh người ta căn bản là chẳng thèm để ý đến cậu, ngày nào cậu cũng cười ngu như thế làm cái gì?”

Mỗ quân nghiêng đầu, cười toe: “Vì thế giới của Mặt lạnh rất lạnh, tớ thì ngốc, chỉ có tài làm như thế cho cậu ấy thôi.”

.

♡ 5

Mỗ quân và Mặt lạnh giận nhau, chiến tranh lạnh cả một tuần nay. Tối hôm đó cả khu mất điện, Mặt lạnh ngồi trên sô pha, nhìn trần nhà mà ngẩn người. Bỗng nhiên có tiếng đập cửa, hắn mở cửa ra thì thấy Mỗ quân đang ôm cái đèn pin đứng ngoài.

Hắn đơ ra, nhìn hành lang tối như mực phía sau Mỗ quân: “Không phải là sợ tối à?”

Mỗ quân cười hê hê, vò đầu mình, đưa đèn pin cho hắn: “Sợ… Nhưng mà còn sợ sau này cậu thực sự không bao giờ nói chuyện với tớ nữa hơn…”

.

♡ 6

Mỗ quân nói với Mặt lạnh quân: “Mặt lạnh, thầy giáo nói tương lai cuộc sống thì phải có kế hoạch, cậu có không?”

Mặt lạnh không trả lời.

Mỗ quân cười hì hì, vò đầu mình: “Tớ nghĩ hết rồi, mẹ tớ một mình nuôi tớ thật vất vả, dù sau này có thế nào, đi làm, lập gia đình, tớ đều sẽ ở bên mẹ tớ.”

Mặt lạnh quân vẫn mặt không biểu tình nghe cậu kể chuyện tương lai, sau đó mở vở ra, yên lặng vẽ thêm một người trong căn nhà nhỏ vào bức tranh trên đó.

.

♡ 7

Có người nói Mỗ quân vừa ngốc vừa đần, còn mắc bệnh nói nhiều, chẳng hiểu làm sao lại trở thành bạn của Mặt lạnh được.

Một tối nọ, Mỗ quân ngồi trên sân thượng ngẩn người, ngẫm nghĩ một hồi rồi quay sang nói với Mặt lạnh: “Mặt lạnh, dù người ta nói gì, chúng mình cũng phải ở bên nhau mãi mãi nhé.”

Mặt lạnh đơ ra, mặt không chút biểu tính đưa tay che mắt Mỗ quân, Mỗ quân giãy ra: “Mặt lạnh, cậu làm gì đó?”

Một lúc lâu sau mới thấy Mặt lạnh bình tĩnh đáp lai: “Vui.”

.

♡ 8

Mỗ quân thích một bạn nữ, bắt đầu biết chú ý đến hình tượng của bản thân. Hôm đó kiểm tra được có 27 điểm, không dám nói cho mẹ cậu biết.

Cậu kéo Mặt lạnh đến giải vây: “Nếu chẳng may XX nhìn thấy tớ bị mẹ đánh cho mặt mũi sưng vù thì mất mặt lắm, sao hẹn hò với bạn ấy được?”

Tới nhà Mỗ quân, Mặt lạnh bình tĩnh nói với mẹ Mỗ quân: “Cô ơi, bài kiểm tra lần này khó lắm, con cũng không làm tốt. Cậu ấy thi được 27 điểm là giỏi lắm rồi, con cũng chỉ làm được 99 điểm thôi.”

.

♡ 9

Mặt lạnh và Mỗ quân đi thang máy xuống tầng, bỗng nhiên thang máy rung lên một chút rồi dừng lại, đèn tắt. Mỗ quân nhìn bốn phía tối đen như mực, đang định nói gì đó thì phát hiện eo mình bị ôm lấy, giọng Mặt lạnh yếu ớt: “Nhanh phát tiếng kêu cứu đi…”

“… Bủm”

Mặt lạnh phát hiện ra tiếng động từ phía dưới truyền tới, Mỗ quân lúng túng: “Trưa nay tớ ăn khoai lang.”

Mặt lạnh bịt mũi, tránh sang một bên: “Tớ thà bị tối chết còn hơn là bị hun chết.”

.

♡ 10

Mỗ quân cắt một quả đầu siêu xấu, ai thấy cũng cười trêu cậu. Cậu chán nản hỏi Mặt lạnh: “Buồn cười lắm à?”

Mặt lạnh lắc đầu: “Vẫn cắt được thêm nữa.”

Mỗ quân vội vàng đi cạo bớt, sau đó quay về hỏi: “Thế nào?”

Mặt lạnh gật gật đầu, mặt không chút thay đổi: “Ừ, giờ thì buồn cười thật rồi.”

.

♡ 11

Mỗ quân có một đứa cháu, trắng trắng mập mập, vô cùng dễ thương. Mỗ quân bế bé con lên, dạy bé: “Bé cưng, gọi cậu là.”

“Mẹ.”

“Không phải, c ~ ậ ~ u ~”

“Mẹ.”

Mỗ quân bất lực véo véo má bé con: “Thật là! Nhóc thối! Ngoài mẹ ra thì con còn biết gọi gì nữa hả?”

Và thế là bé con chu môi, quay sang Mặt lạnh không chút biểu tình bên cạnh, giọng đầy hơi sữa: “Ba.”

.

♡ 12

Trường tổ chức dã ngoại, Mỗ quân vẫn còn buồn ngủ lưng đeo balo, vừa đi về phía nhà ga vừa ngáp, bên cạnh là Mặt lạnh vạn năm không biểu tình.

Mỗ quân nhìn xung quanh, oán giận: “Phắc, dậy sớm thế này thì chỉ dắt cún đi dạo thôi.”

Mặt lạnh: “Không chắc.” Nói xong liền vươn ngón tay dài móc lấy dây đeo balo của Mỗ quân, Mỗ quân khó hiểu ngẩng đầu nhìn hắn, thì thấy Mặt lạnh vô cùng nghiêm túc nói: “Còn có dắt ngu ngốc đi dạo nữa.”

.

♡ 13

Mỗ quân muốn nuôi thú cưng, nhưng mẹ cậu không cho, vì thế cậu lải nhải không ngừng với Mặt lạnh. Mặt lạnh thở dài, gập sách lại, quay sang hỏi Mỗ quân: “Thích mèo hay chó?”

Mỗ quân hưng phấn: “Mèo! Thích nhất là mèo!”

Mặt lạnh đưa một tay đặt lên đầu gối Mỗ quân, mặt tiến sát lại gần mặt Mỗ quân, mặt vẫn không chút biểu tình, bình tĩnh nói: “Meow ~” Sau đó mặc kệ Mỗ quân đang khiếp sợ, hắn tiếp tục đọc sách của hắn.

.

♡ 14

Mỗ quân lục tung cặp sách, Mặt lạnh hỏi cậu đang làm gì. Mỗ quân thất vọng: “Hôm nay là ngày tỏ tình, xem có ai viết thư tình cho tớ không.”

Mặt lạnh xoay người tiếp tục làm bài tập: “Nghĩ nhiều quá, nếu không để tớ làm phước thấy cậu đáng thương, viết cho cậu một lá nhé.”

Mỗ quân cười hơ hơ ngốc nghếch: “Thôi ~ Cậu mà viết, tớ không cần đâu.”

“Ừ.” Mặt lạnh bình tĩnh, bàn tay đưa vào túi áo, yên lặng bóp chặt lá thư bên trong.

.

♡ 15

Giờ Thể Dục, thầy giáo yêu cầu con trai cả lớp tập lên xà, Mỗ quân thấp bé, ngay cả xà cũng không chạm tới, vất vả nhảy vài cái mới đụng được xà rồi lại rơi xuống.

Lũ con trai đứng quanh chẳng chịu giúp đỡ mà con ồn ào trêu ghẹo, ngay cả đám con gái cũng che miệng cười trộm.

Mỗ quân mặt đỏ bừng, cúi đầu. Bỗng nhiên có người ôm lấy cậu, dùng sức nhấc cậu lên, cậu vội vàng nắm lấy xà ngang, cúi đầu nhìn, là Mặt lạnh đang mặt không đổi sắc nói với cậu: “Cố lên!”

29 thoughts on “Siêu đoản văn – ♡ 96

  1. “Cô ơi, bài kiểm tra lần này khó lắm, con cũng không làm tốt. Cậu ấy thi được 27 điểm là giỏi lắm rồi, con cũng chỉ làm được 99 điểm thôi.”
    Ôi bụng ta =)))))))))))))))))))))))))))))))))

  2. có cảm giác Mặt lạnh thật giống Tiểu Ca, chắc mặt lạnh với mặt than đó mà =)))
    cơ mà anh Mặt lạnh đúng kiểu mình thik, vừa bá đạo lại ôn nhu .. anh ít khi mở miệng mà một khi nói thì ko đỡ đc haha

Keep in mind that I love you....

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s