Nhật ký mạng (1)

Nam Khang Bạch Khởi | Yingie

2004.03.30 – Thứ Hai – Trời nắng

ỐM

/Nam Khang.

Mấy hôm nay cứ cảm thấy không thoải mái, chỉ tại tôi ham ăn. Rõ ràng là không ăn được hết đồ trong quán, nhưng thấy món salad dưa muối kiểu này vẫn cứ muốn mua, vì thấy nó kích thích vị giác, cũng có thể ăn nhiều đồ hơn một chút. Đồ ăn Hồ Nam rất cay, dù chỉ là món rau bình thường. Sau khi ăn, chưa được nửa ngày, nước chua bắt đầu tràn dạ dày, chính là cảm giác xót ruột mà mọi người vẫn hay nói, nấc cụt không ngừng, như thể có cái gì đó ứ ở họng, nóng rực, khó chịu mà không biết phải diễn tả thế nào. Uống thật nhiều nước, cố gắng ói hai lượt, nhưng cũng chỉ thấy nước không. Sau khó chịu quá, lại chẳng biết phải dùng thuốc gì, 1 giờ sáng chạy ra ngoài mua mấy quả lê, chữa mẹo. Ăn lê, dạ dày không xót nữa.

Sau đó, bụng bắt đầu lục đục.

Không biết là do dưa muối hay là do lê. Không biết uống thuốc gì, lại chữa mẹo, không ăn gì nữa, làm rỗng dạ dày.

Cứ thế, dạ dày cứ đau nhói phát một, còn thấy trướng bụng, giờ thì muốn ăn cũng không ăn nổi. Ngày xưa thân thể cũng không tốt lắm, tôi hay nói đùa với bạn mình rằng tôi là “Thân tiểu thư, mệnh nha hoàn”. Người xưa luôn biết cách hưởng thụ cái rảnh rỗi lúc bị bệnh, còn người hiện đại thì chút quyền lợi nhỏ bé ấy cũng không còn nữa. Dù ốm đau, vẫn phải đi làm, vẫn phải cố gắng, nếu không thì lấy đâu ra cơm ăn.

Cực kì khó chịu, tự dưng nhớ đến một câu: ‘Cuộc sống, giống như một vụ cưỡng hiếp, nếu không phản kháng được, chi bằng hãy hưởng thụ nó.’ Chẳng biết sao lại nhớ tới nó nữa, thấy buồn cười, đi một mình trên đường, vừa nghĩ tới nó vừa cười, như  bị ngốc.

.

2004.03.30 – Thứ Hai – Trời nắng

NGƯỜI ẤY

/Nam Khang.

Hôm nay chăm chỉ, viết hai trang nhật kí liền, rồi post cả lên. Vì lại nhớ đến người ấy, tôi không thể nói được cái cảm giác này ra sao, như thể nó đã thành một phần cuộc sống, nhớ vẫn nhớ nhưng không hình dung được nó xót xa thế nào. Vẫn nhớ đến anh ấy, vẫn muốn được ở bên anh ấy, dù biết là không thể, vẫn cứ tiếp tục như vậy.

Bốn năm Đại học, dây dưa với anh ấy ba năm rưỡi. Những gì có thể làm được tôi đều đã làm, cuối cùng lại thành ra bản thân thảm hại không chịu nổi. Vào lúc tuyệt vọng nhất, cũng không cho người khác một cơ hội, tự ép bản thân, bắt bản thân không được phụ phần tình cảm này.

Tôi còn nhớ lá thư cuối cùng mình viết cho người ấy:

“Trước kia em cứ nghĩ, tim có đau thế nào, cũng vẫn có giới hạn cuối, sau khi gặp anh em mới biết, hóa ra còn có thể đau đến mức không biết đau là gì nữa.

Nếu là duyên phận hoặc thù oán kiếp trước khiến chúng ta gặp lại nhau vào kiếp này, em thà rằng, mình chỉ là một người xa lạ gặp thoáng qua anh trên đường, bỗng cảm thấy chút kí ức rung động quen thuộc, kinh ngạc quay đầu lại nhìn anh một cái, rồi em lại bước tiếp con đường em đang đi, hai chúng ta càng lúc càng xa nhau hơn. Cuối cùng không bao giờ gặp lại nhau nữa.

Rồi kiếp sau, cũng chỉ là người lạ, duyên phận, cũng dần nhạt đi.”

Hiện tại nhớ lại, thấy mình hình như có hơi chút văn hoa. Khi ấy lại tự thấy xúc động, một chuyện tình buồn, thỉnh thoảng lôi ra xem lại, như là cố ý khiến mình khó chịu, cố ý khiến mình đau thêm. Tôi vẫn cho rằng đau tới tận cùng, rồi sẽ buông được thôi.

Nửa năm không gặp, lại vứt bỏ hết mặt mũi mà nhớ tới người ta, nghĩ rằng giá mà được ở bên cạnh anh ấy, mình phải làm món gì để vỗ béo anh ấy, phải mua quần áo kiểu gì cho anh ấy mới đẹp, muốn được nắm tay anh ấy cùng đi dạo phố, đi đâu cũng được.

Mấy lần gọi điện thoại, lần nào cũng phải cẩn thận chọn từ ngữ, không chọn câu nào nguy hiểm, sợ anh ấy biết tôi vẫn còn nhớ anh ấy, sợ anh ấy biết lại cảm thấy áy náy. Thực ra chưa chắc anh ấy sẽ áy náy, tôi biết mình lo nhiều quá rồi. Nhưng mà vẫn nghĩ mãi, không thể ở bên cạnh anh ấy nữa, sao lại cứ phải mất công tạo gánh nặng cho anh ấy, nếu anh ấy có thể thích người khác, biết đâu lại đơn giản hơn, không còn bóng ma quá khứ nữa.

Hai người, thế nào cũng có một người phải hạnh phúc chứ.

.

2004.03.30 – Thứ Hai – Trời nắng

MÈO ĐIÊN

/Nam Khang.

Bận cả ngày, về tới nhà đã 6 giờ rồi, ăn linh tinh rồi đổ gục xuống giường. Nhắm mắt lại, nửa tỉnh nửa mơ, không nói được đó là cảm giác gì nữa.

Ngủ một giấc, tỉnh dậy tìm nước uống, thấy trong sân có tiếng động, chạy xuống xem, hơi tối, nhìn không rõ, hình như là một con mèo màu tro, không biết là bị làm sao, cứ xoay tròn tại chỗ, kêu “Meow meow~”, giọng the thé, lại kéo thật dài, nghe hơi thảm, giống như một đứa bé đang khóc đến là đáng thương, vậy mà lại không thấy nước mắt đâu, chỉ khó chịu khóc khan, khiến người ta sởn cả da gà.

Nhìn một lúc vẫn không tìm được nguyên nhân, tôi liền mở ngăn kéo tủ, lấy cái ná, thò ra khỏi cửa sổ, nhắm vào nó.

Kỹ thuật bắn của tôi không được tốt lắm, cục đá đầu tiên rơi xuống cách nó hơn 3m, cục thứ hai lại xa hơn, mãi đến lần thứ năm mới trúng người nó, nó lại gào lên một tiếng nghe ghê hơn, nhảy vọt một cái lên tường rồi chạy đi. Mấy nhà bên cạnh cũng bị kinh động, ai cũng mở cửa sổ nhìn ra ngoài. Tôi lùi về phía sau, không dám để người ta nhìn thấy, ở trong khu này, người ta đều đánh giá tôi là “người có văn hóa”, tuy tôi không thích lắm, nhưng nếu họ thấy tôi làm gì, chỉ sợ lại nói tôi là “người có văn hóa mà tư tưởng biến chất”, bị đánh giá như thế tôi còn không thích hơn, thôi thì tốt nhất là trốn.

_____

Thực ra mình vẫn rất thích cái theme cũ, mà ghét vì chẳng hiểu sao mình không thể căn bằng hai lề khi post bài được, nên quyết định dỗi, đổi theme khác. Coi như đổi gió.

Về tình trạng post bài cả mấy tháng mới thấy ngoi lên, không có câu nào biện minh cả, đơn giản là vì lười thôi. Truyện nào cũng chỉ làm được nửa chương rồi vứt đó, đi làm cái khác, haha. Mọi người vẫn yêu mình mà, mình biết :3

Về phần “Nhật ký mạng” này của Nam Khang, đại khái là theo dòng cảm xúc chung của mọi người thôi. Năm nay là năm anh 35 tuổi, tới lúc anh buông tay được rồi nhỉ? Coi như tôi chia sẻ lại một phần ký ức nhỏ về anh, chúc anh kiếp sau hạnh phúc, luôn yêu và được yêu trọn vẹn.

8 thoughts on “Nhật ký mạng (1)

  1. Thực sự, cứ nhìn thấy cái tên Nam Khang là em lại quặn lòng, xót thương cho một mảnh tình. Người ta bảo kẻ tự tử vì tình là ngu ngốc, nhưng có mấy ai thực sự thấu hiểu được nỗi đau mà họ phải chịu đựng đây…

  2. Đúng như có bạn ở trên đã nói, mình cũng thuộc nhóm những người đã từng nghĩ rằng tự tử vì tình là một cái chết rất ngu ngốc. Nhưng Nam Khang đã khiến mình cảm nhận rõ những day dứt, ưu thương, mệt mỏi và đơn độc của anh ấy. Từ một người hoàn toàn phủ định mình bắt đầu hoài nghi ” Thì ra là như vậy. Nếu là mình liệu mình có thể chịu đựng được không ?”
    Khi đọc “Phù sinh ký lục”, trong trí tưởng tượng của mình, Nam Khang giống như một cơn gió ấy – sinh động, phóng khoáng lại luôn ẩn chứa những cảm xúc mà không phải ai cũng có thể nhận thấy. Thế nhưng, sau này mình lại đọc được rằng ngoài đời anh là một người nội tâm, ít bạn và thậm chí cũng ít liên lạc với người nhà. Mình chợt nghĩ phải chăng người đó chính là người đã mở ra một thế giới khác – cái con người mà mình nhìn thấy ở “Phù sinh ký lục” – trong anh cho nên mới trở nên quan trọng đến vậy ? Thế mà cũng chính người đó lại bỏ lại anh một mình trong thế giới mới ấy. Xót xa từ những dòng đầu tiên của “Em đợi anh đến năm 35 tuổi” khi mà người đó thu dọn đồ đạc chẳng nói với anh câu nào, những bạn bè đến giúp cũng chẳng ai hỏi han bởi vì nghĩ anh – chỉ – là – một – người – cùng – nhà – xa – lạ.Từng ấy năm mà cuối cùng cũng chỉ là một vị trí như vậy trong cuộc đời người kia…
    Nếu bây giờ Nam Khang còn sống, có thể anh vẫn đợi chờ, có thể anh đã tìm thấy hạnh phúc khác, có thể anh vẫn sống trong day dứt muộn phiền… Dù sao, những người đã, đang và sẽ yêu quý anh đã chẳng còn cơ hội để làm điều ấy nữa… Mong anh yên nghỉ bình an…

Keep in mind that I love you....

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s