Nhật ký mạng (2)

Nam Khang Bạch Khởi | Yingie

2004.04.01 – Thứ Tư – Trời nắng

GIẤC NGỦ DÀI LÂU TỰA ĐẤT TRỜI

/Nam Khang.

Không phải ngày nghỉ mà được nghỉ đúng là trong niềm vui lại thấy niềm vui. Vậy mà đi loanh quanh trong phòng nửa ngày, lượn mạng một hồi mà vẫn không biết có thể làm cái gì được. Gọi điện cho bạn, cả lũ đều đang đi làm. TV thì không muốn xem, ăn cơm trưa xong, bắt đầu đi ngủ.

Khi ngủ, tôi có rất nhiều tật xấu, cửa nhất định phải khóa, cả phòng nhất định phải kín như bưng, ít nhất phải đảm bảo rằng khi tôi đang ngủ sẽ không có ai đột nhiên bước vào, ngày xưa ngủ ở tầng một, khi ngủ chắc chắn phải che rèm, vì sợ có người bỗng nhiên xuất hiện ngoài cửa sổ, thực ra thì chắc cũng chẳng có ai có hứng thú nhìn tôi ngủ đâu. Bốn năm Đại học, cho dù mùa hè hay mùa đông, không bao giờ tháo màn, thỉnh thoảng phải đem giặt, cũng sẽ mượn màn của người khác để mắc tạm, rồi đổi lại sau. Ngay cả như vậy, cũng không tránh khỏi việc có người vén màn lên, hoặc là để trêu, hoặc là có việc. Lần nào như thế cũng bị giật mình, từ đó trở đi, tôi thề, sau này nếu có cơ hội, tôi nhất định phải: ngủ đến khi thiên hoang địa lão[1], cũng không có ai quấy rầy.

Đọc lại những dòng nhật ký đã viết, từ xuất hiện nhiều nhất chính là ngủ, ăn cũng chỉ đứng thứ hai.

Vừa mới ngủ đã bắt đầu nằm mơ, có mở có kết, có đầu có đuôi, cả giấc mơ chính là một câu chuyện. Rất nhiều cảnh trong tiểu thuyết mình từng viết được tiếp diễn trong giấc mơ. Kể cũng lạ, tôi cứ cảm thấy những gì mà người trong giấc mơ nói rất ấn tượng, còn hay hơn so với những gì tôi viết lúc tỉnh. Chính vì vậy, tôi thích ngủ. Tôi kể cho người khác, lúc nào cũng đổi lại bằng một trận cười: Cậu ấy à, là lười thôi! Tôi cũng không cãi lại, Trang Tử không phải cá, sao biết được niềm vui của cá[2].

Tiếc là chưa bao giờ nằm mơ giấc mộng hoàng lương[3], hưởng hết vinh hoa phú quý. Những câu chuyện trong mơ của tôi không có hài kịch, chỉ có bi thương bao trùm. Ngơ ngẩn ngẩn ngơ, không biết mình đang bi thương vì cái gì, chỉ cảm thấy nó có vị “Đời người có được bao lâu, những ngày qua đã khổ sầu biết bao.”

Ngủ hơn hai tiếng đồng hồ, tỉnh dậy thấy đầu óc tỉnh táo hơn hẳn. Hét to một tiếng, chạy ra ngoài tắm nắng.

_____

[1] Thiên hoang địa lão: Ý chỉ dài đằng đẵng, lâu tựa đất trời.

[2] Tử phi ngư, an tri ngư chi lạc: Bắt nguồn từ một mẩu đối thoại giữa Huệ Tử và Trang Tử. Xem thêm ở đây.

[3] Hoàng lương mộng: Bắt nguồn từ một điển tích, ý chỉ giấc mộng đẹp mà ngắn ngủi. Xem thêm ở đây.

Keep in mind that I love you....

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s