Nhật ký mạng (3)

Nam Khang Bạch Khởi | Yingie

2004.04.03 – Thứ Sáu – Trời nắng

ĐÔI MẮT CỦA TÔI

/Nam Khang.

“Long lanh” là từ miêu tả mắt hay nhất, tiếc là chỉ có trẻ con mới có đôi mắt như thế. Sau khi lớn lên, mắt của con người ta cũng dần trở nên vẩn đục.

Dạo này mắt càng lúc càng kém, chắc sắp đến cảnh giới như Lý Bạch, nhìn “ánh trăng rọi” thành “sương trên mặt đất”. Đã vậy, độ cận của hai mắt lại còn không giống nhau, chắc là do nằm trên giường đọc sách nhiều, mắt phải cận nặng hơn, ngoài 1m là chỉ còn thấy hình dáng đại khái.

Đã không thích đeo kính, lại còn không nhận được mặt người. Đi trên đường kể cũng phiền, có đôi khi thấy một người phía xa xa, tưởng người quen, cứ nheo mắt nhìn chằm chằm người ta, tới gần mới biết không phải. Sau mấy lần như thế, giờ đi dường chỉ dám nhìn thẳng phía trước, người ta bảo tôi: Có ngày tôi đi qua cậu, cũng chẳng tìm được ánh nhìn của cậu.

Bỗng nhớ tới mấy thứ nhạc thịnh hành hiện nay, người ta thì hâm mộ ca sĩ hát, tôi lại chỉ hâm mộ người viết lời, người tôi thích nhất là Hứa Thường Đức, ông ấy là một người viết lời rất có hương vị cổ điển, nếu sinh ra ở thời cổ, chắc chắn sẽ là một từ nhân[1] xuất chúng. “Tấc lòng em dù rộng, vẫn đâu giữ nổi anh”, “Tất cả những gì em từng có, những kỷ niệm anh trao vẫn là đẹp nhất”, “Nhìn quyến luyến nơi anh, em cũng chấp nhận đắm chìm”, “Từ rất lâu em đã biết anh quá tốt với em, nhưng đôi mình vẫn không thể nắm tay nhau tới già”, “Tôi quỳ gối trước mặt tình yêu, đau thương không nói nên lời”. Phối hợp với “làn điệu Vân thức[2]” của Hứa Như Vân, khiến tôi nghe đến say mê.

Ông ấy có một bài hát, là bài “Đôi mắt của em” do Hứa Như Vân và Hùng Thiên Bình trình bày, là bài hát trữ tình nhất tôi từng nghe, nhất là câu hát: “Không muốn để đôi mắt em, phải nhìn thấy những đau thương trần thế”, đã từng khiến tôi thổn thức không thôi:

Yêu em

Quên cả tỉnh giấc

Anh tình nguyện nhắm chặt đôi mắt

Ngủ một giấc dài mãi mãi ở kiếp này

Em chính là kiếp sau của anh

Yêu thương là tuyệt vọng

Là hành trình không quá xa của những người mang trong mình niềm hạnh phúc

Bỏ hết xuân qua thu đến, vất vả kiếm tìm

Nguyện cùng anh phiêu bạt khắp nơi

Không muốn để đôi mắt em

Phải nhìn thấy những đau thương trần thế

Chìm vào trong gió bão mưa sa, nương tựa lẫn nhau

Dùng nỗi đau của anh hôn lên trái tim em

Nhìn vào đôi mắt em

Có những giọt lệ rơi mãi không ngừng

Đau lòng nhìn em trên mỗi bước đường gian khổ của tình yêu

Giấc mơ đầy khó khăn nhưng vô cùng chân thật

Gần đây hay bất giác nhớ tới lời những ca khúc mà ông ấy từng viết, rồi nghĩ chắc chẳng ai hát ra được cái hương vị như thế đâu. Thực ra câu từ mà ông ấy viết đều đậm chất nghệ thuật, nhưng mà người hiện đại bây giờ chỉ thích những gì trực tiếp, lồ lộ, những người biết thưởng thức ngày càng ít, không thể không nói là rất đáng tiếc.

.

2004.04.03 – Thứ Sáu – Trời nắng

TÔI ĐỌC DIỆC THƯ[3]

/Nam Khang.

Dạo này chẳng tìm được cuốn sách nào hay, đành lục lại mấy cuốn tiểu thuyết tình cảm mình từng đọc. Đọc lại, lại phát hiện ra những điểm mới.

Sách của Diệc Thư, nghe nói là sách được tầng lớp trí thức yêu thích nhất.

Sau khi đọc, cảm thấy rất bức bối, không chỉ bởi vì cách hành văn của bà, mà còn vì cách dùng từ đặt câu, sắc bén mà tĩnh lặng, đậm chất Hongkong. Nhưng nó lại khiến người ta cảm thấy không thoải mái, vì không dám gật bừa với cái suy nghĩ của bà. Trong tiểu thuyết của mình, Diệc Thư rất thích mượn lời thoại, hoặc tư tưởng của nhân vật trong tiểu thuyết. Những gì bà viết thực ra cũng chính là quan điểm của tác giả đối với sự vật hiện tượng dưới góc nhìn của nhân vật. Dưới ngòi bút của bà, những việc ai cũng hiểu rõ, đều tan tành mây khói. Chính những thứ này khiến cho người ta không mấy dễ chịu.

Đặt sách xuống, ngẫm lại, bỗng nhiên bật cười, vì nghĩ Diệc Thư nhất định là một bà gái già không ai lấy, “bà cô ế”. Vậy nên tình yêu trong mắt bà chỉ là một loại quan hệ dựa trên lợi ích, vì những lợi ích lớn hơn, con người ta có thể từ bỏ, có thể phản bội. Tôi nghĩ nhất định bà chưa từng được chứng kiến, một tình yêu đơn thuần, không phải kiểu tình yêu cố tình bày ra cho người khác thấy như của Quỳnh Dao, mà là thứ tình yêu mà khi ta yêu một người, ta sẽ đặt người đó vào tận sâu trái tim, vị trí quan trọng hơn tất thảy mọi thứ, ôm trong mình cái ý nghĩ dù chết cũng phải bảo vệ nó.

Nói là hiểu rõ, thực ra là cực đoan, nếu mọi người trên thế giới đều giống như những gì bà miêu tả, tôi sẽ cảm thấy bọn họ thực đáng thương.

______

[1] Từ nhân: Từ là một thể loại thơ ca cổ Trung Quốc, xuất xứ từ thời nhà Lương và phát triển cực thịnh vào thời Tống. Từ nhân ý chỉ người am hiểu văn chương, chuyên viết lời từ.

[2] Làn điệu Vân thức: Là một loại giọng, làn điệu hát do Hứa Như Vân tự nghĩ ra. Đây là cách hát kết hợp giọng giả và giọng thật với nhau, như có như không biến ảo khôn lường.

[3] Diệc Thư: Hay Yi Shu, một tác giả người Hongkong, sinh năm 1946. Các tác phẩm của bà chủ yếu lấy bối cảnh Hongkong hiện đại.

* “Đôi mắt của em” – Hứa Như Vân ft. Hùng Thiên Bình

Keep in mind that I love you....

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s