Sao em không nói cho anh biết – Chương 1

Kiru | Yingie

Chương 1: Hạ Thiên

Hạ Thiên là gay.

Từ hồi mới dậy thì cậu đã biết điều ấy, vì lần đầu tiên có “giấc mơ ướt”, người cậu mơ thấy cũng là con trai. Rồi lần thứ hai, thứ ba, thứ tư… Nói chung là không có lần nào, người trong mơ lại là con gái cả. Nhưng những ngày tháng ấy xa lắm rồi, lại còn là những giấc mơ không quá rõ ràng, nên rốt cuộc người cậu mơ thấy là ai, Hạ Thiên cũng không còn nhớ nữa.

Thế nhưng, mơ thấy con trai, rồi sau đó là mộng tinh, đối với một thiếu niên mới mười bốn, mười lăm tuổi, thực sự là một đả kích lớn. Tuy nhiên, cậu lại không dám chia sẻ với mẹ, sợ bị coi là bất bình thường, sợ bị đuổi ra khỏi nhà, chỉ có thể cẩn thận che giấu, sau đó lén lên mạng tìm hiểu, muốn tự mình giải quyết vấn đề này.

Internet luôn rất có ích, sau chừng một tháng học hỏi tra cứu, Hạ Thiên cuối cùng đã hiểu, cậu biết mình không bị bệnh, biết trên thế giới này có rất nhiều người giống cậu, chỉ có cảm giác với người đồng giới. Vậy nên Hạ Thiên bình tĩnh lại, không còn sợ hãi gì nữa. Nhưng cậu lại càng không dám nói với mẹ, cậu là con trai duy nhất của mẹ, mẹ đã đặt ra rất nhiều yêu cầu nghiêm khắc với cậu, cậu còn là nơi mẹ gửi gắm hi vọng, huống chi cậu còn là con nuôi, sao cậu có thể ném cho mẹ một quả bom lớn như vậy được?

Đúng vậy, Hạ Thiên là con nuôi của mẹ cậu.

Mẹ cậu là một người phụ nữ vô cùng mạnh mẽ, điều này có thể dễ dàng nhìn ra từ việc khi tuổi còn rất trẻ, bà đã kiếm được rất nhiều tiền, mua xe, mua nhà, rồi nhận con nuôi.

Năm Hạ Thiên 10 tuổi, cậu được mẹ bế ra từ cô nhi viện. Dùng từ “bế” là vì, lúc ấy, tuy Hạ Thiên đã 10 tuổi nhưng lại gầy gò, nhỏ chẳng khác gì một đứa bé 7 tuổi.

Mẹ cùa cậu không phải họ Hạ, sở dĩ bà đặt cho cậu cái tên Hạ Thiên, trích nguyên lời bà nói chính là: “Mẹ thích tên đơn giản thôi, giờ đang là mùa hè, vậy con tên là Hạ Thiên đi!”

Để gọi cho dễ, chúng mình tạm thời gọi bà là “Hạ mama” nhé.

Hạ mama không kết hôn, sau khi nhận nuôi Hạ Thiên, chúng ta có thể gọi bà là một bà mẹ đơn thân.

Lý do bà không kết hôn thì có rất nhiều. Ví dụ như sau khi kết hôn thì không còn tự do, ví dụ như chẳng có người đàn ông nào để ý, ví dụ như không muốn lãng phí cuộc đời của mình bên một người đàn ông, ví dụ như kết hôn rồi sẽ không còn thời gian để làm việc mà mình thích nữa… Cuối cùng, cái lý do mà bà ném cho bố mẹ mình là: Bố mẹ nhìn luật hôn nhân gia đình mới ban hành chưa, kết hôn rồi để con mệt chết à?!

Bố mẹ bà cũng lực bất tòng tâm: “Nhưng mà mày không kết hôn, không có con thì sau này già ai nuôi mày?”

Hạ mama nói: “Cùng lắm thì con nhận nuôi một đứa.”

Thế là, vào sinh nhật 30 tuổi của mình, Hạ mama đã chính thức nhận nuôi Hạ Thiên 10 tuổi từ trong cô nhi viện.

Người ta hỏi sao bà lại nhận nuôi một đứa bé đã lớn như thế, Hạ mama trả lời: Nhỏ quá tôi không biết nuôi.

Hồi hai mẹ con mới bắt đầu sống chung, Hạ Thiên lúc nào cũng sợ sệt căng thẳng, chỉ sợ mình không ngoan, Hạ mama không vừa lòng sẽ ném cậu trở về cô nhi viện.

Nhưng sự thật chứng minh cậu đã lo lắng quá nhiều rồi, Hạ mama luôn dịu dàng với cậu, mọi chuyện Hạ Thiên muốn, chỉ cần hợp lý, bà sẽ luôn đồng ý. Mà trên thực tế, Hạ Thiên cũng chưa bao giờ đưa ra yêu cầu nào quá đáng cả.

Hạ mama có yêu cầu rất nghiêm khắc với Hạ Thiên, cho dù là về mặt sinh hoạt hay học tập. Hạ mama nói: Trước kia con là trẻ mồ côi, giờ là con mẹ. Vì mẹ, cũng là vì con, con không được để người khác coi thường mình, có hiểu không?

Hạ Thiên ngoan ngoãn gật đầu, từ nhỏ tới lớn luôn cố gắng, dù là thời điểm lúc vừa ý thức được chuyện mình thích con trai mà hoang mang, Hạ Thiên cũng không để thành tích của mình bị tụt giảm, thậm chí còn cố gắng nhiều hơn, để không lộ ra sơ hở nào.

Nhưng chung quy lại, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, Hạ mama vẫn biết chuyện cậu là gay.

Chuyện xảy ra vào năm Hạ Thiên học lớp 11.

Ngày đó, máy tính của Hạ mama gặp trục trặc, nên bà mượn máy của Hạ Thiên để dùng. Sau đó bà “không cẩn thận” mở một folder ẩn, rồi “không cẩn thận” nhìn thấy một loạt tiểu thuyết boylove, rồi lại “không cẩn thận” nhìn thấy hơn mười bộ GV.

Hạ mama bình tĩnh tắt máy, sau đó đi nấu bữa tối.

Tuy rằng nội tâm của bà không chút bình tĩnh.

Bữa tối hôm ấy, Hạ mama “lơ đãng” hỏi: “Hạ Thiên, ở trường con có thích bạn nữ nào không?”

Hạ Thiên lắc đầu cười: “Không ạ, mẹ, sao giờ mẹ cũng thích hóng chuyện thế này?”

Hạ mama lại tiếp tục hỏi: “Thế bạn nam thì sao?”

“Khụ khụ…” Hạ Thiên bị sặc, ngập ngừng một lúc mới nói: “Mẹ, mẹ đang đùa cái gì vậy?”

“Con nghĩ mẹ đang nói đùa hay sao?”

“Vậy mẹ…”

“Được rồi, để mẹ nói thẳng, mấy thứ trong máy tính con, mẹ thấy hét rồi.”

Mặt Hạ Thiên lập tức trắng bệch.

“Nói, bắt đầu từ lúc nào?”

“… Từ đầu tháng Ba ạ.”

“Tại sao?”

“… Mỗi lần nằm mơ, con chỉ mơ thấy con trai.”

“Con trai kiểu nào?”

“… Con quên rồi, con chỉ nhớ là con trai thôi.. Mẹ, con xin lỗi…”

“Xin lỗi? À, đúng, đúng là con phải giải thích.”

“Mẹ…” Nói xong, nước mắt Hạ Thiên bắt đầu tuôn như mưa.

“Con khóc cái gì? Lớn như thế này mà còn khóc thì ra cái thể thống gì nữa?” Nói xong, Hạ mama đưa một tờ khăn giấy qua.

“Xin lỗi mẹ, con làm mẹ thất vọng…” Nước mắt Hạ Thiên vẫn không ngừng được.

“Ai bảo con giải thích cái này? Ý của mẹ là, sao con không kể chuyện này cho mẹ từ sớm hơn?”

“Con sợ mẹ giận, mẹ không cần con nữa…”

Hạ mama: “Con bị rối loạn hoang tưởng à? Mà mẹ cũng có phải người kì thị đồng tính đâu, sao phải giận rồi không cần con?”

Hạ Thiên im lặng.

Hạ mama tiếp tục: “Con chắc chắn con là gay mà không phải bi chứ?”

Hạ Thiên gật đầu: “Con thử xem AV rồi, kết quả là ói luôn.”

“Được rồi, mẹ hiểu rồi. Con nhớ đấy, không được quan hệ lung tung, còn những thứ khác, mẹ tin là con có thể xử lí được.”

“Vâng…” Hạ Thiên cảm giác mình như đang nằm mơ, mẹ chấp nhận như vậy ư, cứ thế mà bỏ qua cho cậu ư?

Cứ mơ màng mất vài ngày, tới cuối tuần, Hạ Thiên lên mạng, lượn tieba, kết quả cậu thấy trên một forum đam mỹ cậu thường vào có một bài post vô cùng khủng khiếp — Con trai cong rồi. Tác giả: Mẹ Hạ Thiên.

Hạ Thiên giật mình, sau đó bật dậy, lao ra ngoài hỏi mẹ: “Mẹ! Sao mẹ không nói cho con biết mẹ là hủ nữ?!!”

Và cứ thế, hai mẹ con đã “come out” với nhau.

Với việc con trai mình là gay, nói thật là Hạ mama cảm thấy rất 囧. Bản thân bà là hủ nữ, rất điên cuồng với 2D, còn 3D thì chỉ cuồng trong im lặng thôi, chưa bao giờ nghĩ tới việc bẻ cong ai, lại càng không nói đến việc nuôi một cậu con trai gay.

Giờ thì hay rồi, cẩn thận là thế, kết quả con trai vẫn cong, Hạ mama không biết nên cười hay khóc đây.

Nhưng mà nếu đã không thẳng được, Hạ mama quyết định sẽ bồi dưỡng con trai mình thành một người đàn ông tốt, để tránh việc tương lai không tìm được “con rể”. Về phần vì sao lại không tìm được “con rể” mà không phải “con dâu” thì Hạ mama nói: Nhìn cái thân thể gầy gò của nó xem, nó mà đè được người nào, thì chắc đấy sẽ là nghịch CP lớn nhất tôi từng thấy trong đời!

Vậy là sau khi come out, áp lực của Hạ Thiên lại càng trở nên lớn hơn, vì Hạ mama không chỉ yêu cầu cao với việc học tập của cậu nữa, mà còn bắt cậu học gia chánh, quyết chí biến cậu trở thành một tiểu thụ đảm đang.

Bởi vậy, có thể thấy được, Hạ mama rất thích thể loại thụ đảm đang = =+.

Hạ Thiên rất mệt, nhưng cậu không hối hận vì đã come out. So với cái mệt tâm lí vì phải giấu giấu diếm diếm thì chút mệt sinh lí này có đáng là gì?

Hạ mama cũng hơi hối hận, nếu biết sớm hơn một chút, biết đường lục lọi máy tính cậu sớm hơn một chút, thì có phải là bà đã sớm thoát khỏi đống việc nhà sớm hơn một chút không.

Sau khi “come out” với nhau, tình cảm giữa hai mẹ còn càng ngày càng tốt hơn, vì dù sao, giữa hai người cũng có sở thích chung, có tiếng nói chung. Khi thì giới thiệu bộ này bộ kia cho nhau, khi thì cùng nhau thảo luận nội dung truyện, khi thì chia sẻ cảm xúc cá nhân lúc gặp hint… Hạ mama cảm thấy bà và con trai không còn là mẹ con nữa, mà giống như một đôi bạn thân.

Rồi thời gian trôi quan, Hạ Thiên thi tốt nghiệp, sau đó lên Đại học.

______

Tại xin được per rồi nên mình làm, xin lỗi các bạn ToT

20 thoughts on “Sao em không nói cho anh biết – Chương 1

  1. ta cũng giống Hạ ma ma nha, không muốn kết hôn, có lẽ nên suy xét vụ nhận con nuôi, nhưng ta sợ ta không nhịn được mà cố ý bẻ cong thằng bé =v=

  2. ồ, không kết hôn vẫn có thể nhận con nuôi à, thế mà mình cứ tưởng ngoài chứng minh năng lực tài chính thì còn cần phải đã kết hôn rồi nữa cơ, vậy thì tươi sáng rồi.

  3. Pingback: Sao em không nói cho anh biết mẹ em là hủ nữ? | ÁI TỊCH

  4. Pingback: (你怎么没告诉我你妈是腐女?) | ÁM XÍCH THÀNH

Keep in mind that I love you....

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s