[Võng du] Có gan em đừng chạy – Chương 43

An Thiếu Vũ | Aki

43 ☆、Luôn có những người ra đi

Một cánh tay Tiêu Vũ Khải nắm eo Tiếu Khắc hơi nâng lên, một tay khác cầm xích của còng tay treo lên giá mắc vòi sen. Tiếu Khắc đá vào bụng Tiêu Vũ Khải một cái, có lẽ do sàn phòng tắm trơn trượt, hoặc do Tiêu Vũ Khải đang ngẩn người, nên ngã xuống nền.

“Fuck.” Tiếu Khắc nhỏ giọng nói một câu thô tục, bắt đầu giải cứu hai tay bị treo lên của mình. Nhưng bởi vì cái giá quá cao, Tiếu Khắc bây giờ đã kiễng chân hết cỡ, có thể do dây xích quá mềm, thử mấy lần cũng không tháo được.

Tiêu Vũ Khải bên cạnh đã đứng lên, Tiếu Khắc càng cuống cuồng khiến xây dích càng chặt, thanh âm leng keng kêu vang. Thấy Tiêu Vũ Khải đi tới, Tiếu Khắc lại giở chiêu giơ chân. Lần này Tiêu Vũ Khải đã phòng bị, làm sao có thể bị đá lần nữa, anh bắt được chân Tiêu Khắc đá lên ngực mình, đè lên Tiếu Khắc.

“Ngoan, anh đã sớm muốn làm như vậy, lúc ấy, khi em sửa đèn cho anh, anh đã cảm thấy em như vậy cực kỳ quyến rũ.” Tiêu Vũ Khải đè lại Tiếu Khắc đang dãy dụa không ngừng, vừa sờ eo Tiếu Khắc vừa hôn niết môi dưới của cậu: “Một lần, anh đảm bảo chỉ một lần.”

“Cút, ai muốn cùng anh làm cái chuyện BT này.” Tiếu Khắc hét.

“Tin anh đi, em yêu, chẳng qua bây giờ em đang căng thẳng thôi.” Tiêu Vũ Khải vừa nói vừa kéo một cái khăn lông xuống che đi ánh mắt Tiếu Khắc: “Để thả lỏng.”

“Để em gái anh.” Tiếu Khắc mượn lục Tiêu Vũ Khải nhảy ra, định lấy còng tay xuống, nhưng chất lượng còng tay này cũng tốt quá đi, lăn qua lăn lại lâu như vậy cũng không có chút dấu hiệu lỏng ra.

Tiêu Vũ Khải nhìn ra ý đồ của Tiếu Khắc, nhấc nốt cái chân còn lại của Tiêu Khắc lên, làm Tiếu Khắc hoàn toàn treo trên giá.

Tiếu Khắc cảm thấy cổ tay đau nhức, hai chân khoác lên khuỷ tay Tiêu Vũ Khải, cả người không thể khống chế, bị treo lên như vậy eo cũng đau như muốn gãy, bây giờ cậu chỉ hận không thể bẻ gãy cổ Tiêu Vũ Khải ngay lập tức. Trước mắt đen kịt, Tiếu Khắc chỉ nghe thấy tiếng chai lọ rơi xuống nền, ngay sau đó cảm giác được ngón tay trơn trượt men theo cánh tay cậu đến sống lưng, theo xương sống trượt vào bên trong bắp đùi.

Tiếu Khắc cắn răng không phối hợp với Tiêu Vũ Khải. Bây giờ là tình thế đọ sức mạnh, cho dù cậu nói gì Tiêu Vũ Khải cũng sẽ không cho cậu xuống, hơn nữa vì buổi chiều vừa vận động mạnh xong, bây giờ cậu cảm thấy mình chẳng còn chút sức nào, khó mà chống lại Tiêu Vũ Khải. Tiêu Vũ Khải cũng vận động như vậy mà giờ vẫn còn thừa thể lực như quái vật. Cậu có thể cảm giác được Tiêu Vũ Khải rất kích động, mà cậu bị che đi đôi mắt, dưới ngón tay của Tiêu Vũ Khải cũng không khống chế được hưng phấn.

Tiêu Vũ Khải qua loa khuếch trương sau đó tiến vào. Tiếu Khắc khẽ hừ một tiếng, dùng sức đánh đầu về phía đầu Tiêu Vũ Khải, lúc sau, cậu nghe thấy Tiêu Vũ Khải nói: “Cục cưng, anh chảy máu mũi.” Nói xong cũng động thật mạnh, để cho Tiếu Khắc không còn cơ hội tập kích anh lần nữa.

Thanh âm thở dốc trầm khàn, tiếng xích sắt va chạm với ống nước, tiếng nước chảy ra từ vòi hoa sen hoà vào với nhau, khiến cho Tiếu Khắc trước mặt một màu đen cảm thấy như cậu đang ở trong mộng. Cho đến khi cậu ngồi ở trong bồn tắm đầy nước ấm, mới thoáng hồi phục. Tiếu Khắc cảm giác còng trên cổ tay đã lấy xuống, liền đưa tay kéo khăn lông che trước mắt ra. Nhưng bị treo lâu như vậy tay đã mất hết sức từ lâu, hai cánh tay tê dại không nâng lên nổi.

Tiêu Vũ Khải hai tay xoa bóp cho cánh tay Tiếu Khắc, nói: “Ngủ đi, trong phòng tắm đèn sáng quá, bây giờ bỏ ra em sẽ không thoải mái, chuyện còn lại để anh.”

Có lẽ bởi vì trong bồn tắm thật sự rất thoải mái, Tiếu Khắc cứ như vậy mơ màng thiếp đi.

Buổi sáng hôm sau, khi cậu tỉnh lại mặt trời đã cao quá ba sào, ý nghĩ đầu tiên trong đầu Tiếu Khắc là tháo hết tất cả khớp xương của Tiêu Vũ Khải ra. Bởi vì tư thế ngày hôm quá quá mức tưởng tượng nên hông Tiếu Khắc đau tới mức không thể ngồi dậy. Tiêu Vũ Khải bưng một bát gà hầm từ sớm mang vào: “Em yêu, anh tới nhận tội.”

“Cút.”

“Anh xin nghỉ cho em rồi.” Giọng nói Tiêu Vũ Khải nịnh nọt.

Tiếu Khắc bây giờ không có tâm trạng và thể lực để so đo với anh, cứ như vậy vừa nằm vừa ăn. Tiêu Vũ Khải cũng không nói nhiều, yên lặng ngồi bên cạnh đưa cho Tiếu Khắc một cốc sữa bò.

“Những thứ kia anh mua trên taobao?” Tiếu Khắc đột nhiên hỏi.

Tiêu Vũ Khải nghe được câu hỏi lập tức tỉnh táo, giơ ba ngón tay lên nói: “Anh thề, những thứ kia tuyệt đối không phải anh mua đâu, là Đỗ Tranh gửi tới hãm hại anh, chẳng qua anh cảm thấy vứt đi có chút đáng tiếc, nên dùng một chút trước khi ném đi.”

“Chờ một chút, đưa em đi số 17 Trung Môn Khẩu.

“Được.” Tiêu Vũ Khải vui vẻ đáp ứng, cũng không hỏi làm gì. Tiếu Khắc cảm thấy, nếu cậu vừa nói là để Tiêu Vũ Khải đi theo giúp cậu giết người Tiêu Vũ Khải cũng sẽ vui sướng đáp ứng.

Sau khi ăn xong đồ ăn sáng, Tiếu Khắc bắt đầu chậm rãi mặc quần áo. Sau khi rửa mặt xong, Tiêu Vũ Khải đã chuẩn bị xong xuôi chờ cậu ở cửa.

“Chút nữa anh phải đến công ty?”

“Hôm nay anh xin nghỉ, cùng em về nhà chuyển đồ.”

“Em thuê nhà bên kia một năm.”

“Nhà cũng không trả, sau này cửa hàng taobao của em sẽ dần mở rộng, phải có một nơi để chứa hàng.” Tiêu Vũ Khải nói.

Tiếu Khắc suy nghĩ một chút, mặc dù cậu không chắc cửa hàng sẽ phát triển lớn, nhưng cậu có thể khẳng định cái baf chủ nhà keo kiệt đến vắt cổ chày ra nước tuyệt đối sẽ không cho cậu lấy lại tiền, mất thời gian tranh luận với bà không bằng để nhà bên đó làm kho hàng.

Số 17 cũng không xa, Tiêu Khắc và Tiêu Vũ Khải còn chưa thảo luận xong xe đã đỗ ở cửa.

“Anh chờ trong xe, em nhanh thôi.” Tiếu Khắc xuống xe, nhìn bọn nhỏ đang học thể dục trong trường học, bỗng nhiên rât hâm mộ bọn nhóc.

Trong cửa hàng đã sửa chữa xong, công nhân đã đi ra ngoài, chỉ còn lại Trần Đông Tuyết đang đứng trước một thùng đồ lớn, Tiếu Khắc nhìn qua một chút, đều là cốc cà phê.

Trần Đông Tuyết ngẩng đầu nhìn thấy Tiếu Khắc, mặt đầy bất ngờ, tiếp theo cười rạng rỡ: “Lần trước anh đi, sau đó tôi liền hối hận vì đã không hỏi tên anh, kết quả anh cũng không online trên taobao, tôi còn tưởng anh tránh tôi.”

Tiếu Khắc ngồi xổm xuống giúp cô lấy cốc ra: “Bà chủ, tôi thấy chúng ta cần bàn bạc một chút, mỗi tháng tiền lương được bao nhiêu?”

Trần Đông Tuyết suy nghĩ một chút: “Dù cuối tháng như thế nào, tôi đảm bảo cũng không thấp hơn 1500 đồng, còn những việc khác trong cửa hàng, chỉ cần mỗi tối anh đến lúc 6 giờ, làm xong bánh ngọt cho hôm sau, ban ngày có thể không cần đến.” Đoạn văn này cô nói cực kỳ lưu loát, cứ như đã tính toán trong lòng vậy.

Tiếu Khắc không quan tâm tiền lương lắm, nhưng kiểu làm việc này lại chính là kiểu cậu cần, sảng khoái gật đầu.

“Ngày mai, tôi giúp cô sửa sang lại cửa hàng.” Tiếu Khắc nhìn một đống bừa bộn trong cửa hàng, nói với Trần Đông Tuyết.

“Miễn phí sao?”

“Cái này là tặng kèm.”

Lúc Tiếu Khắc ngồi vào xe, Tiêu Vũ Khải đang nằm trên ghế nhắm mắt ngủ, nghe thấy tiếng mở cửa xe, mở hai mắt ra.

“Nhanh vậy sao, chuyện làm xong rồi chứ?”

“Ừ.” Tiếu Khắc đóng cửa xe, hỏi: “Em muốn từ chức, có phải báo trước một tháng không, cho Bộ phận quản lý?”

“Trên lý thuyết thì là vậy.”

Quả nhiên mấy loại tình huống trong ti vi, trực tiếp ném cho lãnh đạo tin nghỉ việc rồi nghênh ngang rời đi đúng là lừa người.

“Có cách nào nhanh hơn không?”

“Có, bị đuổi.”

“…”

Hoạt động buổi chiều chính là dọn nhà. Vốn đồ của Tiếu Khắc cũng không nhiều, những đồ vật khác nhà Tiêu Vũ Khải đều có, lần này chỉ lấy theo đồ dùng cá nhân, máy vi tính gì đó cũng để lại hết.

Về đến nhà, Tiếu Khắc vào bếp nấu cơm, Tiêu Vũ Khải giúp cậu thu dọn đồ đạc.

“Buổi tối ăn gì?” Tiêu Vũ Khải dọn dẹp xong đứng ở cửa phòng bếp hỏi, ngửi mùi trong phòng bếp, bỗng nhiên cảm thấy bất thường.

“Khoai tây hầm thịt bò, cà chua hầm nạm bò, bò sốt tiêu đen.” Tiếu Khắc đưa đĩa thịt cà chua hầm nạm bò đang toả mùi thơm bốn phía cho Tiêu Vũ Khải.

“Chúng ta ăn cơm đi.” Tiêu Vũ Khải đỡ trán nói.

“Tất nhiên là cơm thịt bò.”

Nhìn một bàn thịt bò, Tiêu Vũ Khải một chút cũng không muốn ăn, ngồi yên ở đối diện nhìn Tiếu Khắc ăn cơm.

“Sao anh không ăn?” Tiếu Khắc gắp một miếng thịt bò đặt trong bát Tiêu Vũ Khải.

Tiêu Vũ Khải lấy đũa chọt thịt bò: “Anh không đói.”

Tiếu Khắc đứng lên, ngoắc ngoắc ngón tay với Tiêu Vũ Khải, Tiêu Vũ Khải nhìn một cái, tích cực chạy tới, hỏi: “Chuyện gì?”

Tiếu Khắc hơi ngửa đầu, hai tay nắm cổ Tiêu Vũ Khải kéo về phía mình, Tiêu Vũ Khải giống như là biết gì đó, lộ ra nụ cười, nhưng ngay sau đó, nụ cười này liền cứng ở trên mặt, bởi vì Tiếu Khắc dùng đầu gối đá mạnh vào dạ dày anh, Tiêu Vũ Khải hừ nhẹ một tiếng, sau đó quỳ sụp xuống đất.

“Chân khí.” Nói xong Tiếu Khắc ngồi xuống ghế tiếp tục ăn cơm.

Tiếu Khắc lần này ra tay rất nặng, nửa ngày Tiêu Vũ Khải mới bò dậy từ trên mặt đất, có điều nghĩ lại tối qua một chút, lại suy nghĩ chuyện vừa rồi, Tiêu Vũ Khải cắn răng một cái, đáng giá.

Buổi tối Tiếu Khắc chiếm lấy máy tính bàn của Tiêu Vũ Khải treo YY sau đó đăng nhập, Tiêu Vũ Khải lấy máy tính xách tay ra dùng.

Thông báo Công hội: Toái Tâm online.

Thông báo Công hội: Công Tử Tiêu online.

【 công hội 】Bò Nhỏ Leo Cây: Hôm nay ra cửa quên cạo râu, kết quả bị một học sinh trung học gọi dì.

【 công hội 】Em Mới Mười Lăm: Cạo râu… Bò Cái Nhỏ, khẩu vị của bà thật nặng.

【 mật 】Nắm Gạo Nếp: Anh, gần đây em sắp bị ba mẹ làm phiền đến chết rồi, bọn họ lại bắt em giới thiệu bạn trai cho anh.

【 mật 】Toái Tâm: Cậu cứ nói với bọn họ tôi đã có người yêu rồi.

【 mật 】Nắm Gạo Nếp: …Em mà nói vậy, bọn họ nhất định sẽ bắt anh mang người đó về gặp.

【 mật 】Toái Tâm: Mang về, để làm gì? Dù sao tôi đã quyết định ở cùng một chỗ với anh ấy, cho dù bọn họ không đồng ý, cũng không có cơ hội.

【 mật 】Công Tử Tiêu: ~\(≧▽≦)/~ Em yêu, thấy em và em vợ nói chuyện về anh như vậy, anh rất rất vui.

Tiếu Khắc quay đầu trừng Tiêu Vũ Khải đang nhìn lén bên cạnh một cái, tiếp tục nói chuyện với Tiếu Viễn.

【 mật 】Toái Tâm: Nếu bọn họ thật sự muốn biết, cậu cứ nói cho họ đi.

【 mật 】Nắm Gạo Nếp: Anh không mang theo anh ta về thăm nhà một chút?

【 mật 】Toái Tâm: Không được, tôi không nghĩ nhận thức hai bên gia đình khác biệt.

【 mật 】Nắm Gạo Nếp: Anh.

【 mật 】Nắm Gạo Nếp: Các anh đã gặp người lớn rồi?

【 mật 】Nắm Gạo Nếp: Tiến độ khai hoang của hai người cũng quá nhanh đó, trước hai thiên tài khai hoang phó bản, hiện tại cũng đã đạt được no.1.

(no.1 ở đây ý chỉ người đứng đầu bảng giết người nhiều nhất trong game ý, tớ viết vậy cho nó ngắn gọi >v<)

【 mật 】Toái Tâm: Bây giờ tôi đã sống chung với anh ấy rồi.

【 mật 】Nắm Gạo Nếp: Thật ra anh là hacker đúng không. Anh của em sẽ không nói như vậy đâu TAT.

Hôm nay công hội không có việc gì làm nên Toái Tâm và Công Tử Tiêu đấu 2×2. PVP của Tiếu Khắc không phải rất tốt nhưng có cao thủ Công Tử Tiêu cũng vất vả đánh lên được 1800 điểm, cho đến khi gặp một đôi vú em. Đôi vú em này lực công kích tuy thấp, nhưng lại thêm máu được cho nhau nên vô cùng ghét. Đạo tặc và kiếm khách cũng có kỹ năng khôi phục, hai bên đánh qua 20 phút bốn người đầy máu.

【 mật 】Bại Bởi Thời Gian: Anh giai, tôi phải đi nhà vệ sinh, chúng ta quay điểm đi, ai thua trước thì lui trước.

Người lui trước tương đương với bỏ quyền, đôi còn lại sẽ thắng, hai bên thực lực quá ngang nhau không thể phân được thắng thua thì khi đó sẽ dùng quay điểm để quyết định bên nào lui trước. Tiếu Khắc chọt Tiêu Vũ Khải để anh nhìn mật.

“Cùng hắn quay, nếu như thắng bọn họ lui, nếu như thua, chúng ta chờ hắn đi nhà vệ sinh giết chết hắn.” Tiêu Vũ Khải xem xong đề nghị.

“Quá hèn hạ đó.”

“Chiến tranh, không có chính nghĩa, chỉ có thắng lợi.”

Nhưng rất may là Toái Tâm quay thắng, đối phương cũng là tay uy tín, nhanh chóng lui ra ngoài sân đấu, chắc là vội vàng đi nhà vệ sinh. Tiếu Khắc trải qua trận này cũng không đánh tiếp, đang bàn bạc một vài chuyện với Tiêu Vũ Khải, nhận được một cái mật lạ.

【 mật 】Mười Lăm Tháng Mười: Chị dâu, em là Bảy Ơ Đêm.

【 mật 】Toái Tâm: Cậu đây là luyện acc nhỏ?

【 mật 】Mười Lăm Tháng Mười: Không phải, hôm qua em mua đồ, đối phương cho em vàng đen, kết quả bị khoá acc.

【 mật 】Toái Tâm: Được rồi, tôi thêm cậu vào công hội.

Thông báo công hội: Mười Lăm Tháng Mười gia nhập công hội.

【 công hội 】Mười Lăm Tháng Mười: Các anh em, tôi là Bảy Ơ Đêm, acc to bị khoá, có thể sẽ phải nghỉ. Trước kia tôi vân muốn AFK nhưng vẫn luôn không quyết, bây giờ acc bị khoá, vừa hay sau này sẽ không chơi nữa.

【 công hội 】Hạt Dưa: Bảy Ơ, cậu.

【 công hội 】Mười Lăm Tháng Mười: Ngàn vạn lần đừng có nói các cậu không bỏ được tôi, tôi nhất định không tin.

【 công hội 】Nước Đá Đoá Mà: Chúng tôi mới không nhớ cậu, chúc mừng cậu cải tà quy chính, mau cút đi.

【 công hội 】Em Mới Mười Lăm: Cậu sau này sẽ là một người thanh cao, là một người không chơi trò chơi, là một người thoát khỏi sự thấp kém.

【 công hội 】Cục Cưng Em Lên Trước: Chúng tôi sẽ không giống cậu đâu, sau này ít đi cậu, đồ trang bị cũng sẽ ít đi một người cạnh tranh.

【 công hội 】Mariorima: Đồ ngốc, nếu sau này còn chơi Nhà Mạo Hiểm, thì trở về tìm bọn tôi, chúng tôi nhất định sẽ không cười nhạo cậu.

【 công hội 】Mười Lăm Tháng Mười: Mấy người các cậu…

【 công hội 】Mười Lăm Tháng Mười: Không nói nữa, quản lý đến kiểm tra ký túc, tôi out trước.

【 công hội 】Bò Nhỏ Leo Cây: Cút.

【 công hội 】Nước Đá Đoá Mà: Cút.

【 công hội 】Em Mới Mười Lăm: Mau cút.

【 công hội 】Mười Lăm Tháng Mười: Hẹn gặp lại.

Thông báo công hội: Mười Lăm Tháng Mười offline.

_____________

Tớ chưa beta lại nên có chỗ nào có lỗi thì mọi người nhắc giùm tớ nhé TAT

2 thoughts on “[Võng du] Có gan em đừng chạy – Chương 43

  1. Có mấy lỗi chính tả cô ơi:
    – nhấc nốt cái châm còn lại của Tiêu Khắc lên -> chân
    – Những thứ kiam anh mua trên taobao? -> kia
    – Khaoi tây hầm thịt bò -> khoai
    Tội cho anh Tiếu, gặp anh chồng có sức chiến đấu quá mạnh =)))

    • cảm ơn cô nhiều, tôi sửa hết rồi :* Tôi không ngờ ảnh lại biến thái vậy, may mà tác giả kéo rèm không tôi xỉu với chương này mất :((((

Keep in mind that I love you....

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s