[Võng du] Có gan em đừng chạy – Chương 44

An Thiếu Vũ | Aki

44 ☆、First Blood trong sự nghiệp

Lần này offline thật ra cũng giống như nói lên rằng đạo tặc Bảy Ơ Đêm vĩnh viễn rời đi, công hội sẽ không còn một người tên Bảy Ơ Đêm màu vàng hiện ra, trong phó bản sẽ không có một người là đạo tặc tên Bảy Ơ Đêm mang buff Băng Mộ xông vào đám người, nói cách khác, gặp lại sau của Bảy Ơ Đêm chính là vĩnh biệt.

Bởi vì Bảy Ơ Đêm AFK mà toàn bộ kênh công hội cũng rơi vào một mảnh yên lặng. Thật ra rời đi như vậy cũng không phải hiếm, chẳng qua những người rời đi kia sẽ có một ngày đột nhiên không online, những mong đợi và nhớ nhung qua từng đêm cho đến khi bạn chắc rằng người kia sẽ không online nữa, thì bạn đã chuẩn bị tinh thần tiếp nhận sự thật ấy. Giống như Bảy Ơ Đêm ngày hôm qua vẫn cùng bạn hẹn đi sân đấu, hôm nay đột nhiên nói cho bạn hắn muốn AFK, là lần đầu tiên Nam Đường gặp phải từ khi thành lập tới giờ.

Thông báo công hội: Rượu Lê Hoa gia nhập công hội.

【 công hội 】Băng Gương: Hàng này là đồ đệ ngốc nhà tôi, mong mọi người giúp đỡ. Thú Thú và Cục Cưng chỉ giúp cậu ta chút.

【 công hội 】Cục Cưng Em Lên Trước: Bạn Hoa Hoa vất vả rồi, bị Băng Gương BT dây dưa thật là bất hạnh, nhưng không sao, Nam Đường là ngôi nhà ấm áp, chúng tôi sẽ bảo vệ cậu không bị Băng Gương bắt nạt.

【 công hội 】Dữ Thú Đồng Hành: Mặc dù không rõ tại sao một acc đạo tặc mãn cấp lại thu một thợ săn mãn cấp làm đồ đệ, nhưng rất chào đón cậu.

【 công hội 】Băng Gương: Đồ đệ ngốc, sao không chào hỏi. Nhanh chào đi, chúng ta đi sân đấu, tôi dạy cho cậu kỹ năng PK.

【 công hội 】Rượu Lê Hoa: Chào mọi người.

【 công hội 】Công Tử Tiêu: Tốt lắm tốt lắm, tất cả mọi người giải tán đi, công hội là nơi người tới người đi mới náo nhiệt, bạn nhỏ mới tới là đồ đệ của Băng Gương, mọi người chăm sóc nhiều hơn, mấy ngày nay tôi phải luyện acc nhỏ, việc trong công hội sẽ giao cho Thú Thú quản lý.

【 công hội 】Công Tử Tiêu: Đúng rồi, còn có

【 công hội 】Bò Nhỏ Leo Cây: Anh đại, sao di ngôn của anh nhiều quá vậy.

【 công hội 】Công Tử Tiêu: (#‵′) Đệt, cô mới di ngôn trăn tối, anh đây là uỷ thác.

【 công hội 】Bò Nhỏ Leo Cây: Ủy thác chẳng phải sắp chết sao, be be?

【 công hội 】Gió Thổi Đũng Quần Lạnh: Sao anh lại nghĩ tới luyện acc nhỏ?

【 công hội 】Công Tử Tiêu: Tôi với em yêu nhà tôi luyện acc nhỏ hưởng tuần trăng mật, cậu có ý kiến?

【 công hội 】Gió Thổi Đũng Quần Lạnh:

【 công hội 】Xác Không Mang Quần: Hai người cũng thành vợ chồng già rồi, còn giả bộ vợ chồng mới cưới.

【 công hội 】Công Tử Tiêu: (⊙0⊙) Tôi nói đên đâu rồi, bị mấy người cắt ngang, thôi, không nói, hội viên yêu quý, nhất định chớ nên hi vọng vào bọn tôi nha ~~~~~~~~~

【 công hội 】Nước Đá Đoá Mà: Mới vừa rồi vẫn còn bầu không khí thê lương đó.

Thông báo công hội: Công Tử Tiêu offline.

Thông báo công hội: Toái Tâm offline.

Acc nhỏ của Công Tử Tiêu là một đứa trẻ thầy tế cả người quần áo màu hồng, acc nhỏ của Toái Tâm là một chị gái đạo sĩ cả người quần áo màu đen. Hai người tạo thành đội làm nhiệm vụ ở Tân Thủ Thôn, vừa lúc thấy hội trưởng chi nhánh trung học của Nam Đường, à không, là hội trưởng Quần Không Có Ống “thu nhận học sinh” ở Tân Thủ Thôn.

Hai người Tiếu Khắc cũng không lộ thân phận, theo những acc nhỏ khác cùng nhau gia nhập trung học Nam Đường. Kênh công hội vô cùng sôi nổi, đều là tổ đội thăng cấp, chém gió, hỏi địa điểm nhiệm vụ.

【 công hội 】Bộ Trà: Nhiệm vụ của mình bị hỏng, làm sao để nhận lại?

【 công hội 】Kaka: Cùng đánh phó bản đê.

“Anh cũng chưa từng luyện acc, một lần duy nhât, luyện ba mươi mấy cấp, rồi bị anh xoá acc.”

“Không sao, lần này hai người chúng ta đều coi mình là tay mới, bắt đầu lại từ đầu.

Thật ra thì nói hau người bọn họ là tay mới cũng không sai, bởi vì acc của Tiếu Khắc là Lý Hạo ném cho cậu, mà acc Công Tử Tiêu đã luyện rất lâu rồi, mà nhiệm vụ Tân Thủ đã beta lại không ít lần. Hai tay chơi lão làng của Nhà Mạo Hiểm lại mãi không tìm được địa điểm nhiệm vụ, không thể không hỏi trong công hội, may là mọi người trong công hội cũng không tệ, giải đáp vấn đề của bọn họ vô cùng chi tiết.

Khi Tiếu Khắc offline hai acc nhỏ đã cấp mười bảy, dù sao hai người cũng không vội, cũng không để ý tốc độ nhanh chậm. Tiếu Khắc bây giờ đã mệt không chịu nổi, đi tắm rồi lên giường ngủ luôn. Lúc Tiêu Vũ Khải tắm xong đi ra, rón rén nằm bên cạnh Tiếu Khắc, nhẹ nhàng kéo cậu vào trong ngực.

“Hôn chúc ngủ ngon.” Tiêu Vũ Khải hôn trán Tiếu Khắc, Tiếu Khắc động đậy, nhưng cũng không tỉnh, chỉ giơ tay lên gãi đầu một cái.

Sáng hôm sau Tiếu Khắc và Tiêu Vũ Khải gần như tỉnh cùng lúc.

“Chào buổi sáng.”

Hai người vô cùng ăn ý cùng nhau rửa mặt thay quần áo, Tiêu Vũ Khải dọn dẹp phòng ngủ, Tiếu Khắc tới phòng bếp chuẩn bị đồ ăn sáng. Lúc Tiếu Khắc chuẩn bị xong đồ ăn, Tiêu Vũ Khải đã sớm chờ trước bàn ăn.

“Hôm nay em không tới công ty?” Tiêu Vũ Khải rất hiểu Tiếu Khắc.

Tiếu Khắc gật đầu một cái, đẩy thức ăn về phía Tiêu Vũ Khải. Nếu như phải tới công ty làm tầng tầng lớp lớp thủ túc thì không biết khi nào mới xong, dù sao cậu cũng không có ý định lĩnh lương tháng này, chi bằng dứt khoát chờ công ty sa thải còn nhanh hơn. Còn cậu không bằng đi giúp bà chủ thu dọn đồ đạc để sớm khai trương, cũng không thể nói Trần Đông Tuyết là một cô gái thiếu kinh nghiệm, có thể coi như là giúp cô một chút.

“Anh đưa em đi.” Tiêu Vũ Khải nhìn lúc lâu, cầm một bánh bao nhân đậu nhỏ trong đĩa.

Tiếu Khắc thấy động tác của Tiêu Vũ Khải: “Anh không thích bánh bao kim sa?”

Tiêu Vũ Khải vô cùng cảnh giác nhớ lại tiệc thịt bò tối hôm qua, dùng ngón tay gãi sống mũi giải thích: “Chỉ là kim sa với đậu đỏ thì anh thích đậu đỏ hơn thôi, tuyệt đối không phải kỳ thị kim sa đâu.”

Tiếu Khắc cười hai tiếng, tự cầm bánh bao kim sa bắt đầu ăn.

“Anh đi làm đi, em tự đi được.” Tiếu Khắc đưa cà vạt cho Tiêu Vũ Khải.

Tiêu Vũ Khải giúp Tiếu Khắc bẻ cổ áo, phủi tóc rụng trên vai cậu: “Đi đường cẩn thận.”

Khi Tiếu Khắc tới nơi đã là tám giờ, cửa sắt của quán vẫn đang khoá chặt. Tiếu Khắc lấy điện thoại ra gọi cho Trần Đông Tuyết dậy mở cửa. Mười phút sau Trần Đông Tuyết tóc tai bù xù lao ra mở cửa cho Tiếu Khắc.

“Anh Tiếu, đại gia Tiếu, tối hôm qua tôi bận đến ba giờ sáng mới ngủ.” Trần Đông Tuyết mang quầng mắt thâm u oán nhìn Tiếu Khắc.

Tiếu Khắc nhún vai nói với cô: “Tôi tới giúp cô thu dọn, cô có thể tiếp tục ngủ.”

“Được rồi, dù sao tôi cũng tỉnh rồi.” Trần Đông Tuyết đã dọn dẹp lại đồ đạc bên trong quầy bar rồi, Tiếu Khắc giúp cô lau dọn bàn ghế, lắp rèm cửa sổ, trải khăn trải bàn, toàn bộ quán cà phê đã có thể mở cửa.

“Ngồi xuống nghỉ ngơi một chút.” Trần Đông Tuyết đưa cho Tiếu Khắc một ly cà phê, Tiếu Khắc ngồi đối diện cô trên một cái ghế cạnh cửa sổ.

“Lần sau lấy nước lạnh cho tôi là được rồi, cho tôi uống cái này, lãng phí.” Tiếu Khắc khuấy cà phê, uống một hớp.

“Thật ra thì chủ yếu muốn thảo luận với anh một chút về bánh ngọt. Bánh kem không dễ bảo quản, cho nên không thể mỗi ngày đều làm, tôi nghĩ, mỗi ngày làm một loại bánh kem cầu kỳ, chất lượng, coi như ngày đó chỉ phục vụ loại đó. Những thứ khác như pudding, bánh quy thì dễ bảo quản hơn, mỗi ngày đều có, số lượng thì căn cứ vào lượng bán hôm trước để làm.” Trần Đông Tuyết chọn xong đồ ngọt đưa cho Tiếu Khắc nói: “Anh nhìn qua một chút, thật ra thì tôi cũng không hiểu mấy thứ này lắm, chỉ là xem xét rồi chọn ra thôi.”

“Cái thứ năm, đây là bánh phô mai mềm, thật ra thì tôi thấy, bánh phô mai càng bán chạy hơn.”

(mình không biết 2 loại mềm với không mềm nó khác nhau ở chỗ nào TAT)

“Bánh phô mai bán tương đối chạy, hơn nữa có thể giảm bớt nguyên liệu…”

“Chúng ta có thể, làm một ít, bánh mì mặn.”

“Cái này sao tôi lại không nghĩ tới chứ, mau viết ra đi, bánh mặn anh có đề nghị gì không?”

“Vị mặn thì, bánh phô mai giăm bông, cũng không tệ.”

“Phô mai giăm bông? Ặc, nghe… cũng được.”

“Còn có…”

“À đúng rồi…”

Hai người thảo luận đến cuối, Tiếu Khắc dứt khoát vén tay áo lên làm bánh, cho tới khi mặt trời lặn về phía tây, quan cà phê cũng chưa thu dọn xong, quầy bar vốn đã dọn dẹp cũng bừa bộn lên. Tiếu Khắc và Trần Đông Tuyết không thể không dọn lại lần nữa.

“Khụ, mặc dù tôi rât muốn anh ở lại cùng tôi quét dọn, nhưng tôi thấy anh đẹp trai kia chờ anh ở cửa rất lâu rồi.” Nói xong chỉ chỉ ra cửa.

Ngoài cửa, Tiêu Vũ Khải thấy Tiếu Khắc đang nhìn mình, định lên tiếng, kết quả bị coi như không thấy. Tiếu Khắc nhanh tay nhanh chân giúp Trần Đông Tuyết dọn dẹp, lấy đồ của mình rồi vội vã rời đi.

Dưới sự giúp đỡ của Tiêu Vũ Khải, Tiếu Khắc xếp xe đạp bỏ vào sau cốp xe.

“Đi ăn lẩu cháo được không?”

“Anh mời, em phải cuối tháng sau mới có lương.” Tiếu Khắc vừa nói vừa xoa xoa bả vai đau nhức nói.

“Không thành vấn đề.”

Sau bữa cơm chiều hai người cũng không về thẳng nhà, mà dừng xe ở bờ sông. Tiêu Vũ Khải mua cà phê nóng ở cửa hàng tiện lợi gần đó. Cuối tháng mười thời tiết đã rất lạnh, hít sâu một hơi từ khoang mũi đến lồng ngực đề là không khí lạnh, cảm giác vô cùng thoải mái. Tiếu Khắc hôm nay đã uống cà phê cả ngày, Tiêu Vũ Khải đưa cà phê cho cậu cũng không có uống, chỉ cầm tay cho ấm.

Hai người đứng trên bờ sông rất lâu cũng không nói gì, Tiếu Khắc cảm thấy gió cũng thổi luôn cả những thứ ngổn ngang trong đầu mình, đứng lên nói với Tiêu Vũ Khải: “Đi thôi, chúng ta về nhà, hôm nay nhất định phải luyện acc nhỏ, đến cấp 30.”

“Thôi đi, vừa mới tới 11 giờ em còn không đợi nổi mà đi ngủ, còn luyện đến cấp 30.”

“Hôm nay, phải luyện tới cấp 30, nếu không em sẽ không ngủ.”

“Cùng em.”

Ba ngày sau “Thì Thầm” chính thức khai trương. Dĩ nhiên mấy thứ như cửa quán toàn bộ hoa đỏ thẫm, thêm vài băng pháo này nọ là không có, chỉ vô cùng đơn giản là buổi sáng hôm đó trên cửa kính đề bảng “Mở cửa”, bảng đen trên cửa viết: “Bánh ngọt ngày thứ bảy của quán: Tiramisu.”

Bởi vì cửa hàng làm ăn không tồi, Trần Đông Tuyết lại thuê thêm một người phục vụ ban ngày, như vậy Tiếu Khắc cũng không cần cả ngày đến giúp, bắt đầu chuyên tâm cho cửa hàng nhỏ của cậu. Bởi vì trước kia công việc hậu cần của Tiếu Khắc có qua lại với mấy công ty phân phối, cho nên Tiếu Khắc rất nhanh đã xong khâu phân phối, lại thêm lễ hội mua sắm 11/11, cửa hàng rât nhanh đã mở rộng toàn tỉnh.

Mấy ngày lễ đó, Tiếu Khắc ban ngày bán hàng, chiều đến quán cà phê làm, buổi tối đóng gói, ba ngày liền không về nhà, Tiêu Vũ Khải liền chịu không nổi, chạy đến chỗ làm việc, ở lại giúp đóng gói không chịu đi. Đến khi hàng hoá 11/11 đã gửi xong hết, Tiêu Vũ Khải mua một đống đồ lớn về nhà chuẩn bị cùng em yêu nhà mình chúc mừng một phen, vẫn thấy Tiếu Khắc còn ngồi trước máy tính.

“11/11 cũng qua rồi, em còn ngồi đây làm cái gì vậy.” Tiêu Vũ Khải nhô đầu ra thấy Tiếu Khắc đang đổi ảnh bìa của cửa hàng taobao.

“Hôm nay mới là 11/11, ngày cuối cùng của lễ hội.”

______________________

Bánh bao nhân đậu đỏ:

banh-bao-nhan-dau-do-r

Bánh bao kim sa:

banh-sp1-d6b50

Bánh pudding:

trang-mieng-ngon-tuyet-voi-banh-pudding-chocolate4

Bánh phô mai mềm (chắc là bánh bông lan…):

hqdefault

Bánh phô mai:

maxresdefault

Bánh phô mai giăm bông (Ham Cheese Cake):

savory-cake-ham-cheese-28442898

8 thoughts on “[Võng du] Có gan em đừng chạy – Chương 44

Keep in mind that I love you....

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s