[Võng du] Có gan em đừng chạy – Chương 49

An Thiếu Vũ | Aki

49 ☆、Phiên ngoại 1

【 mật 】Thánh Quang Chiếu Rọi: Cậu dẫn tôi đi thăng cấp, tôi cho cậu tiền.

Khi Tống Giản nhìn thấy những lời này, không nhịn được ho khan hai tiếng cảm thán, có tiền quá ha.

【 mật 】Em Mới Mười Lăm: Anh định cho tôi bao nhiêu tiền vậy, nói nghe chút coi, nếu vừa lòng tôi sẽ mang anh đi thăng cấp.

【 mật 】Thánh Quang Chiếu Rọi: Thăng một cấp tôi cho cậu năm mươi.

【 mật 】Em Mới Mười Lăm: Năm mười vàng, quá ít, giá này của anh ai mà chịu trừ khi bị sét đánh.

【 mật 】Thánh Quang Chiếu Rọi: Tôi nói là nhân dân tệ.

Đệt, một giờ năm mươi đồng, còn mang acc nhỏ, loại này không phải nhiều tiền quá đem đốt thì chính là trêu ngươi. Dù sao cũng đang chơi trò chơi, cho nên loại người không có việc gì làm đi chọc người khác cũng không phải là không có. Nhất là công hội “Nam Đường” lại là chỗ tập hợp một đám không bình thường của Nhà Mạo Hiểm, cho nên Tống Giản vẫn phải đề phòng một chút.

【 mật 】Em Mới Mười Lăm: Anh đùa đấy à?

【 mật 】Thánh Quang Chiếu Rọi: Không đùa, tôi có thể đưa tiền trước cho cậu, cậu đưa tôi đi thăng cấp, đưa số tài khoản ngân hàng cho tôi.

【 mật 】Em Mới Mười Lăm: Hình như tôi còn chưa đồng ý dẫn anh đi?

【 mật 】Thánh Quang Chiếu Rọi: Tôi cho cậu nhiều tiền như vậy, cậu còn lý do gì để từ chối?

Vốn Tống Giản còn ôm ý định đùa giỡn, lại bị tên này làm cho nổi giận, cái gì gọi là: Tôi cho cậu nhiều tiền như vậy, cậu có lý do gì để từ chối!

【 mật 】Em Mới Mười Lăm: Tối thấy hay là anh đi tìm cao thủ khác đi.

【 mật 】Thánh Quang Chiếu Rọi: Cậu thấy chưa đủ tiền hay sao? Chúng ta có thể thương lượng lại.

【 mật 】Em Mới Mười Lăm: Ông đây không muốn kéo mi, có được không!

Sau cái này Thánh Quang Chiếu Rọi cũng không mật lại cậu, Tống Giản thấy người này ngược lại biết điều ra phết, cũng không giống những người chơi khác, bị từ chối thì mắng chửi hay cà khịa, vì vậy Tống Giản yên lặng quyết định nếu sau này đi dã ngoại gặp phải hăn thì ít giết hắn 2 lần. Bò Nhỏ trong công hội lại đang tổ đội đi chiến trường, Bò Nhỏ mặc dù là một cô em, nhưng năng lực chỉ huy chiến trường vô cùng không tồi.

【 đội trưởng 】Bò Nhỏ Leo Cây: Em Nhỏ, sau khi khai chiến cậu với Xác Không Mang Quần phụ trách thủ nhà.

【 đội ngũ 】Em Mới Mười Lăm: Bao ở trên người tôi.

Em Mới Mười Lăm và Xác Không Mang Quần, một người công cao, một người khó chết, để hai người này thủ nhà quả là lầy hết sức. Đối phương phái bốn người đến trộm nông trường, nhưng bị hai người này kéo cho chạy quay vòng ngay cả lá cờ cũng không sờ được.

【 phụ cận 】Xác Không Mang Quần: Tới đây, tới đây ~ mau tới đuổi đê~~~ Xác Không Mang Quần chơi đến là vui, chỉ cần dùng kỹ năng tăng tốc một chút, kênh phụ cận sẽ tự động đánh ra hàng chữ.

Xác Không Mang Quần giống như một tên ngoài bốn mươi tuổi ngu (khụ) ngốc, mặc quần áo thì có khí chất y hệt lưu manh, trên chiến trường đúng là mục tiêu sống, thường xuyên rơi vào cảnh một đám người đuổi theo chém. Nhưng Xác Không Mang Quần cũng là một thầy tế mạnh, tự bảo vệ mạng không thành vấn đề.

Mà Em Mới Mười Lăm thì lại như một tên đồ tể, lại mang hai cây đao lớn, rất có khí thế muốn đại sát tứ phương. Chức nghiệp nào da hơi mỏng, thấy cậu liền hết hồn, chứ đừng nói là lấy cứng đối cứng với cậu.

Tình trạng bây giờ chính là Xác Không Mang Quần chạy đầu tiên ở phía trước, phía sau có bốn người đối phương, Em Mới Mười Lăm đuổi ở sau cùng để chém người. Cục Cưng Em Lên Trước sống lại ở chỗ này nhìn hồi lâu, yên lặng lên tọa kỵ đi đến chỗ thợ rèn. Mặc dù Em Mới Mười Lăm với Xác Không Mang Quần không có cách giết chết đối phương, nhưng đối phương cũng không đánh chết được hai người họ, chỉ cần hai người họ không chết, cứ ở đây quấy rối, đối phương cũng không cướp được cờ.

【 đội trưởng 】Bò Nhỏ Leo Cây: Ba người đi trộm mỏ, nhà bên đó như thế nào?

【 đội ngũ 】Cục Cưng Em Lên Trước: Không thành vấn đề, chơi với bọn họ vui cực.

【 đội trưởng 】Bò Nhỏ Leo Cây: Một đội hai người đi tiếp viện vũ khí.

【 đội trưởng 】Bò Nhỏ Leo Cây: Nông trường cũng không cần, đi cướp rừng cây. Chúng ta kết thúc chiến đấu.

Chiến trường lần này kết thúc, cũng đã rạng sáng, Tống Giản nghĩ đến thứ hai còn phải đi làm, chỉ đành lưu luyến offline.

Tống Giản trong trò chơi mặc dù lấy tên là Em Mới Mười Lăm, nhưng thực tế cậu đã là một tên sinh viên đại học năm thứ tư hơn hai mươi tuổi sắp tốt nghiệp rồi. Gần đây cậu đang đi thực tập ở bộ phận marketing của một công ty quần áo. Cậu không giống với bạn học mình, luôn tràn đầy mong đợi với tương lai, mỗi ngày đều như uống thuốc hưng phấn đi làm, trên thực tế, mỗi khi sáng sởm tỉnh dậy, điều khiến cậu đau khổ nhất chính là đi làm.

Chuyên ngành đại học của Tống Giản cũng không phải là marketing, mà là quản lý phân phối, chẳng qua không biết tại sao, khi danh sách thực tập gửi xuống cậu lại bị phân tới bên marketing. Bộ phận marketing thật ra là chỗ không tệ, giám đốc là một người vô cùng ôn hòa tốt bụng, chẳng qua vị giám đốc này có hơi tốt quá…

.

.

.

“Tiểu Tống, tôi thấy mấy người trẻ tuổi đều thích chơi trò chơi, tối hôm qua liền thử một chút.”

Tống Giản đang dùng cơm, trong lòng kêu một tiếng “Lại đến”, điều chỉnh nét mặt ngẩng đầu cười nói: “Sếp, anh vừa mới nói gì, tôi nghe không rõ?”

“Cái trò chơi kia, Nhà Mạo Hiểm, tôi cũng đăng ký một tài khoản.”

“Sếp, anh cũng có hứng chơi trò chơi à.” Tống Giản trong lòng a a hai tiếng, loại người đi du học nước ngoài về như anh ta chỉ nên hứng thú với opera, bale các thứ thôi chứ, ít ra cũng là đi bar tán gái, sao lại hứng thú với loại trò chơi trên mạng thế này.

“Chơi một chút, cảm thấy rất thú vị. Có điều…” Giám đốc vừa đổi giọng, tiếp tục nói: “Tôi cảm thấy một số người chơi có chút không thân thiện.”

“Bình thường thôi, rất nhiều người chơi đối với acc nhỏ hoặc người mới đều không thận thiện, chơi nhiều sẽ quen.” Tống Giản thuận miệng an ủi, chẳng qua an ủi xong, đột nhiên không hiểu sao tim đập bình bịch, nhìn vị sếp ngồi đối diện cười híp mắt, cảm thấy có một lại dự cảm.

“Sếp, anh chơi ở server nào, tên gì?”

“Tôi cũng không hiểu mấy thứ server, trang phục gì gì đó, tôi chỉ nhớ tên trong trò chơi đặt là Thánh Quang Chiếu Rọi. Đúng rồi, tôi nghe nói cậu trơi trò này rất lâu rồi, mang tôi thăng cấp đi.”

Tống giản nhìn giám đốc ngồi đối diện vẫn cười như cũ, lộ ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, Tần Bùi, anh là ông trời phái xuống để chỉnh tôi đi.

.

.

Tần Bùi là đàn anh của Tống Giản. Khi Tổng Giản vừa mới nhập học là đại biểu học sinh mới, lúc ấy Tần Bùi đã tốt nghiệp, coi như là người tốt nghiệp ưu tú diễn thuyết. Đàn chị năm thứ tư ngồi cạnh dùng giọng điệu sùng bái nói chuyện với Tống Giản hơn nửa tiếng về “Lịch sử huy hoàng của Tần Bùi”, còn không ngừng khen anh ta là “người tốt”.

Sau này khi hai người đã biết nhau, Tần Bùi dựa vào danh tiếng còn lại của mình ở đại học C dùng mọi cách chăm sóc Tống Giản, cái gì học sinh giỏi, học bổng, thực hành xã hội, vào Đảng, hầu như đều giúp Tống Giản làm xong. Lúc ấy Tống Giản cảm thấy anh ta quả không hổ với hai chữ “người tốt”. Bây giờ Tống Giản nhớ tời, còn cảm thấy mình hồi đó đúng là có mắt như mù, người có thể dùng ba năm qua năm ải chém sáu tướng thành công lên làm giám đốc bộ phận marketing một công ty lớn, sao cớ thế là người tốt, coi như anh ta đối với mình tốt, vậy cái tốt đó nhất định phải báo đáp.

Buổi chiều Tần Bùi muốn đi họp, cũng giống hội nghị một tuần một lần, chỉ là một đám người trong công ty thảo luận tăng phân loại của các thương hiệu ban đầu hay là đưa ra một loại thương hiệu mới.

Ý của Tần Bùi là, những thương hiệu công ty hiện chiếm một thị phần rất cao trong các thương hiệu cấp thấp bình thường, nếu như không tăng thêm thương hiệu mà chỉ để tăng phân loại thương hiệu thời trang ban đầu, trong một chốc rất khó khăn để khách hàng chấp nhận một thương hiệu mới đưa ra. Hơn nữa Tần Bùi không muốn dừng lại ở thương hiệu cấp thấp, anh muốn thương hiệu mới thành một thương hiệu cao cấp, mở rộng thêm các thị trường mới.

Ý kiến của những người khác chính là đưa ra một loại thương hiệu mới cần phải phí rất nhiều vốn và nhân lực, hơn nữa nếu như sản phẩm mới không được khách hàng đón nhận, sẽ mang lại tổn thất cực lớn cho công ty.

“Ếch ngồi đáy giếng.” Sau cuộc họp, Tần Bùi trở lại, cầm tài liệu trong tay nhét vào trong máy hủy giấy.

Tống Giản né ở sau máy vi tính, bây giờ công ty đã tan làm, chỉ có cậu vẫn còn ngồi viết lại bản kế hoạch. Từ trước cho tới giờ cậu cũng chưa từng viết cái này, lần đầu tiên viết ra đã bị Tần Bùi ôn hòa nhưng không chút lưu tình mắng cho tơi bời, chỉ đành ngồi lại chỉnh sửa.

“Sao cậu vẫn chưa về?”

Sếp còn chưa lên tiếng tôi nào dám đi. Xế chiều hôm nay trước khi đi họp anh dùng giọng điệu nghiêm túc như vậy nói với tôi, hôm nay không làm xong không được về, buổi tối lại chơi trò mất trí nhớ, sếp muốn gì đây?

Tần Bùi vỗ trán một cái, cười nói: “Là tôi sai, hôm nay đi họp bị bọn hò làm cho tức đến ngu người, không cần đổi cái kế hoạch kia, Quốc Khánh nghỉ cứ việc chơi thôi, sau đó chúng ta mới bắt tay vào làm.”

“Tôi biết rồi, vậy, sếp, tôi về trước.” Tống Giản tắt máy vi tính xong đi ra, lại bị Tần Bùi chặn đường: “Cùng ăn cơm đi, làm cậu về trễ như vậy.”

Tần Bùi không hổ là học marketing, Tống Giản cố sức từ chối mấy lần đều bị anh ung dung hóa giải, cuối cùng Tống Giản đành phải theo Tần Bùi đi ăn cơm. Tần Bùi không chọn tiệm cơm loại nhỏ, mà chọn một nhà hàng tôm nướng vô cùng nổi tiếng gần đó. Tống Giản vô cùng thích loại thức ăn này, hơn nữa làm thêm đến tận chín giờ, rất đói. Một mình ăn hồi lâu, mới phát hiện Tần Bùi không động đũa.

“Sao anh lại không ăn?” Tống Giản ngoài miệng dính dầu đỏ như bôi mật.

Tần Bùi từ từ uống trà nói: “Tôi không ăn nổi đồ cay như vậy.”

“Không ăn được cay mà còn tới đây ăn.” Tống Giản có chút không được tự nhiên, rút khăn giấy lau miệng, lau tay.

“Tôi mời cậu ăn cơm, dĩ nhiên là phải chọn thứ cậu thích.” Tần Bùi một tay chống cằm, một tay nghịch cốc trà.

“Tôi cũng không phải khách hàng của anh, anh đừng có dùng cách đối phó với họ để dùng với tôi, tôi thấy cái này cũng giống bệnh nghề nghiệp, phải trị.”

Tần Bùi nghe xong cũng không giận, cười hai tiếng phụ họa: “Đúng là bệnh, tôi phải sửa lại, cho nên ăn xong, cậu cùng tôi đi ăn cái khác, lần này tôi sẽ chọn thứ tôi thích.”

Tống Giản cảm thấy mình nhất định tự đào một cái hố, rồi còn mừng như điên mà nhảy vào.

.

.

【 công hội 】Công Tử Tiêu: Em Nhỏ, tọa kỵ Ngựa băng hà là từ đâu tới?

【 công hội 】Em Mới Mười Lăm: Hôm nay đi tham gia hoạt động, trên đường được cho.

【 công hội 】Công Tử Tiêu: Ai cho chú?

【 công hội 】Em Mới Mười Lăm: Lôi Phong.

Thông báo Công hội: Bạn đã bị mời ra khỏi công hội.

Tống Giản phát điên, đầu năm nay nói thật cũng bị người ta hận. Em Mới Mười Lăm cưỡi ngựa băng hà đạp người ở chủ thành rồi chạy trên đồng bằng mấy vòng, tự mình hoang tưởng một chút, sau đó vội vàng kéo tọa kỵ về. Cậu có một loại trực giác, nếu mình dám cưỡi thứ đồ chơi này trước mặt lão đại, khẳng định sẽ chết thê thảm gấp trăm ngàn lần.

Bị đuổi ra khỏi công hội, Em Mới Mười Lăm dạo vài vòng quanh đồng bằng, đột nhiên nghĩ đến Tần Bùi, do dự một lúc đánh vào khung bạn tốt Thánh Quang Chiếu Rọi, thêm làm bạn tốt, xác nhận.

【 mật 】Em Mới Mười Lăm: Sếp, tôi là Tống Giản.

【 mật 】Thánh Quang Chiếu Rọi: À.

【 mật 】Thánh Quang Chiếu Rọi: Cậu có thời gian rảnh không? Tôi có một nhiệm vụ ở đây nhưng cứ bị đánh chết, cậu tới giúp tôi một tay.

Tống Giản thấy Tần Bùi cũng không nhắc tới chuyện lúc trước, thở phào nhẹ nhõm. Đã mấy ngày rồi, có khi Tần Bùi cũng sắp quên mất chuyện đó. Nhanh nhẹn thêm Thánh Quang Chiếu Rọi vào đội, cưỡi tọa kỵ chạy tới bên người Thánh Quang Chiếu Rọi.

Hiện tại Thánh Quang Chiếu Rọi và một con quái nhỏ đang chém nhau, mày một đao tao một đao, vô cùng có nhịp điệu, vô cùng hài hòa. Mô hình nhân vật của Thánh Quang Chiếu Rọi vô cùng xấu xí, gương mặt đó cứ như là bị người dùng một cục gạch vỗ qua vật, cùng với nửa cái khố màu đỏ trên người, cái loại hình ảnh đó đánh vào thị giác thật sự có thể lấy mạng đối thủ.

Em Mới Mười Lăm xuống khỏi tọa kỵ, một đao chém chết con quái đó cứu vớt Thánh Quang Chiếu Rọi, Thánh Quang Chiếu Rọi liền ngồi dưới đất bắt đầu hồi máu.

【 đội trưởng 】Em Mới Mười Lăm: Sao anh không dùng kỹ năng?

【 đội ngũ 】Thánh Quang Chiếu Rọi: Kỹ năng gì?

【 đội trưởng 】Em Mới Mười Lăm: [xung kích] [đánh lén] cái đó gọi là kỹ năng.

【 đội ngũ 】Thánh Quang Chiếu Rọi: Không có.

【 đội trưởng 】Em Mới Mười Lăm: Mỗi hai cấp phải về chỗ NPC học kỹ năng, anh không học?

【 đội ngũ 】Thánh Quang Chiếu Rọi: Chức nghiệp của tôi chỉ có ba kỹ năng, học hết rồi.

Tống Giản đỡ trán, NPC mà Tần Bùi nói là ở tân thủ thôn, cho nên kỹ năng chỉ học được ba cái, nhưng các thành lớn đều có NPC đứng ở quảng trường, coi như không muốn thấy cũng rất khó. Nhìn Thánh Quang Chiếu Rọi cũng đã sắp ba mươi cấp, chẳng lẽ anh chỉ dựa vào bình máu và chém bo mà thăng cấp sao?

【 đội trưởng 】Em Mới Mười Lăm: Tôi hỏi cái này, anh đừng giận nha.

【 đội trưởng 】Em Mới Mười Lăm: Anh thật sự là Tần Bùi ư?

【 đội ngũ 】Thánh Quang Chiếu Rọi:

Tống Giản không cần hỏi cũng biết chắc chắn Thánh Quang Chiếu Rọi không học qua cách cưỡi tọa kỵ, cho nên tự giác chủ động lấy ra tọa kỵ hai người để hướng dẫn anh, có điều tọa kỵ hai người của cậu so với rồng vàng của lão đại Công Tử Tiêu thì kém xa, tọa kỵ để hai người cưỡi của cậu là tự biến thành một con chim đen thui.

【 đội trưởng 】Em Mới Mười Lăm: Cưỡi lên đây đi.

【 đội ngũ 】Thánh Quang Chiếu Rọi: Cưỡi ai?

【 đội trưởng 】Em Mới Mười Lăm: Tôi!!

【 đội ngũ 】Thánh Quang Chiếu Rọi: (⊙v⊙) ừ

Loại cảm giác này, Tống Giản đột nhiên cảm giác mình bị đùa giỡn, nhất định là ảo giác, Tống Giản tự an ủi bản thân.

Em Mới Mười Lăm một đường mang Thánh Quang Chiếu Rọi đến chỗ quảng trường của chủ thành, dừng ở chỗ NPC học kỹ năng, để cho Thánh Quang Chiếu Rọi học.

【 đội ngũ 】Thánh Quang Chiếu Rọi: Kỹ năng này sao lại không thể học?

【 đội trưởng 】Em Mới Mười Lăm: Nhìn nhắc nhở hệ thống bên trái xem viết gì?

【 đội ngũ 】Thánh Quang Chiếu Rọi: Không đủ vàng.

Tống Giản đưa cho Thánh Quang Chiếu Rọi năm nghìn vàng, mặc dù không phải khoản tiền lớn, nhưng đối với một acc mới ba mươi cấp thì đã là một khoản tiền lớn.

【 đội ngũ 】Thánh Quang Chiếu Rọi: Tốt.

【 đội trưởng 】Em Mới Mười Lăm: Tôi mang anh đi phó bản thăng cấp, như vậy nhanh hơn.

【 đội ngũ 】Thánh Quang Chiếu Rọi: Không muốn, tôi phải làm nhiệm vụ thăng cấp.

【 đội trưởng 】Em Mới Mười Lăm: Làm nhiệm vụ rất chậm, đi phó bản một tiếng là có thể tăng nhiều cấp.

【 đội ngũ 】Thánh Quang Chiếu Rọi: Làm nhiệm vụ thú vị hơn.

Vì vậy Tống Giản cũng chỉ có thể mặt đầy đau khổ đi theo Thánh Quang Chiếu Rọi giúp anh làm nhiệm vụ thăng cấp. Những nhiệm vụ cấp thấp này Tống Giản đã làm qua không biết bao nhiêu lần, nhắm mắt lại cũng có thể làm xong, nhưng Thánh Quang Chiếu Rọi thường xuyên làm được một nửa nhiệm vụ lại chạy tới chỗ khác đào mỏ làm mất hết, Tống Giản hận đến ngứa răng cũng không dám nói một câu.

【 đội trưởng 】Em Mới Mười Lăm: À đúng rồi, nếu như anh đi dã ngoại gặp người của công hội Nam Đường, một câu cũng đừng nói nhiều với họ, chỉ cần nhanh chóng chạy là được. Bọn họ không phải người tốt lành gì, dã ngoại giết acc nhỏ, cướp boss, không chuyện ác nào là không làm.

Tống Giản âm thầm hạ quyết tâm, tuyệt đối không để cho đám người trong công hội biết đến sự tồn tại của Tần Bùi, nếu không cậu nhất định sẽ bị bọn họ chỉnh chết.

Cứ như vậy Em Mới Mười Lăm đi theo Thánh Quang Chiếu Rọi là nhiệm vụ giúp anh ta suốt một đêm.

 

15 thoughts on “[Võng du] Có gan em đừng chạy – Chương 49

Keep in mind that I love you....

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s