[Đoản văn] Lỗ thủy điểm đậu hủ

Lỗ thủy điểm đậu hủ*

(卤水点豆腐)

*卤水点豆腐, 一物降一物 – Lỗ thủy điểm đậu hủ, nhất vật hàng nhất vật:
Nước muối sẽ khiến sữa đậu nành kết tủa tạo thành đậu hủ, một vật khắc chế một vật, chỉ đạo lý tương sinh tương khắc. Cũng tương đương “Vỏ quýt dày có móng tay nhọn” bên mình.

 114685f650b

(hình chỉ mang tính minh họa)

Tác giả: Dubedu

Thể loại: Đam mỹ, đoản văn, hiện đại văn, đáng yêu, hôn lễ cướp chú rể

Edit: Yingie

 

_____

Ôn hinh, ôn noãn, ôn nhu (ấm áp, ấm cúng, dịu dàng) khiến cho tim chúng ta đập thình thịch, vì tình yêu của bọn họ mà thấy hạnh phúc.

Trong thời khắc chỉ mành treo chuông, trong mắt bọn họ chỉ có nhau, nước muối trị đậu hủ, anh tình em nguyện a ~

_____

1.

“Nếu em muốn kết hôn, cho dù vì nguyên nhân gì, nhất định phải gửi thiệp mời cho anh.”

Ôn Chí Vĩ ngồi trước bàn, nhìn thiệp mời tinh xảo trước mắt, mắt thấy cay cay. Đương nhiên tấm thiệp này không phải cậu ấy gửi tới, khẳng định tuyệt đối là kiệt tác của cha, muốn mình hết hy vọng mà. Yêu đồng tính, quả nhiên khó có được kết thúc tốt đẹp.

Trình Úy Nhiên mặc một bộ lễ phục trắng, nở nụ cười hoàn mỹ. Là cười thật tâm, hay là cười khổ? Ôn Chí Vĩ không biết rõ nữa.

Cô dâu mặc váy cưới trắng, dựa vào ngực Trình Úy Nhiên, e thẹn, đáng yêu, cũng đang nở nụ cười. Nụ cười kia cũng là thật tâm sao?

Nhanh thật, mới chỉ ba tháng, hai người đàn ông vốn yêu nhau, nay có một người đã sắp thành chú rể của người khác.

2.

“Cho dù em là vì yêu, hay bị ép đành phải chịu, anh cũng không trách em. Anh sẽ đưa một người bạn trai, so với em còn hoàn hảo hơn, đến tham dự hôn lễ của em, anh sẽ cho em biết, cho dù không có em, anh cũng sẽ sống tốt. Nếu em đã quyết định như vậy, nhất định phải hạnh phúc, tuyệt đối không được hối hận.”

Ôn Chí Vĩ mang Tề Khải đến Thượng Hải. Thành phố của mình, tuy rằng cũng có trang phục trang sức nhãn hiệu quốc tế, nhưng hàng giả chiếm đa số. Armani, là hãng thời trang Trình Úy Nhiên yêu vô cùng nhưng lại không mua nổi. Ôn Chí Vĩ từng cười cậu hư vinh, Trình Úy Nhiên nhướng mày cười nói: “Thì sao chứ? Có ai không hư vinh? Em chẳng qua là hư vinh đến tầm thường một chút thôi.”

Ôn Chí Vĩ không để ý đến cậu nữa.

Bộ dáng Tề Khải xinh đẹp đến không giống con trai, Ôn Chí Vĩ lại mang đậm khí chất của một người đọc sách. Hai anh đẹp trai đứng thử quần áo, nhóm nhân viên bán hàng đều ngắm đến tròn mắt. Cuối cùng, Ôn Chí Vĩ chọn một bộ lễ phục màu đen, Tề Khải chọn màu trắng. Hai người không tránh nghi ngờ nhìn nhau, giúp đối phương chỉnh lại từng chi tiết nhỏ, nhìn thế nào cũng thấy ái muội.

Sau đó đến một salon làm tóc sang trọng. Sở dĩ cảm thấy nó sang trọng, bởi vì nói giá không hề rẻ, đối với một Ôn Chí Vĩ chẳng mấy hiểu biết mà nhìn thấy giá, liền chọn nơi này.

Ôn Chí Vĩ luôn để đầu húi cua, tuy rằng không hợp với khí chất của anh, nhưng lại cắt đẹp, nhìn lại có vẻ đầy sức sống. Nhưng, ba tháng, không phát hiện ra rằng tóc của Ôn Chí Vĩ dài ra rất nhiều, thợ cắt tóc uốn từng sợi nhỏ cho anh, sửa sửa, sấy sấy, chuẩn bị xong, một Ôn Chí Vĩ mang khí chất của người đọc sách lại có thêm mấy phần mị lực của một người đàn ông thành thục.

Tề Khải vốn vẫn để tóc dài, dùng một sợi dây da buộc lên, bị thợ cắt tóc nói dăm ba câu, cắt ngắn, sửa lại hai bên, lại càng lộ vẻ thanh tú. Nhóm thợ cắt tóc tụ lại một bên, kích động không thôi nhìn kiệt tác của mình, mà hai cái tên hại nước hại dân, hai cái đầu ở trước gương tiến lại gần nhau, Ôn Chí Vĩ nghiêng người khẽ hôn lên gương mặt của Tề Khải một cái, Tề Khải mặt đỏ bừng, đấm một cú vào bụng Ôn Chí Vĩ, Ôn Chí Vĩ đau đến gập cả người.

3.

“Em nhất định phải làm hôn lễ theo kiểu Châu Âu nhé! Để khi người chủ trì nói chú rể đeo nhẫn cho cô dâu, anh nhất định sẽ đứng lên, đi đến bên cạnh em.”

Thành phố này tuy kém Thượng Hải, nhưng vẫn được xem là một thành phố lớn, quả nhiên có hôn lễ sùng ngoại cử hành theo kiểu Châu Âu, cũng có hôn lễ sùng ngoại amateur kiểu Tây.

Lễ đường rất lớn, chứa được hơn ba trăm người. Trình Úy Nhiên mặc lễ phục màu đen, cùng đứng ở phía trước với cô dâu. Cô dâu mặc váy cưới trắng, càng làm tôn lên vẻ đẹp mê người của cô dâu. Đương nhiên, thời khắc đẹp nhất trong cuộc đời một người con gái, sao lại không đẹp cơ chứ?

Trương Tiểu Huy đứng ở bên cạnh làm phù rể cho Trình Úy Nhiên, tây trang màu cà phê. Một người đàn ông, lại cầm một bó hồng, xinh tươi giống như bó hoa trong tay phù dâu, khiến cho Trương Tiểu Huy cảm thấy là lạ. Sờ sờ hộp nhẫn trong túi áo một lần nữa, trong lòng không chỉ một lần oán hận thằng bạn bên cạnh. Phù dâu kia tuy là cũng rất được, nhưng ánh mắt của bạn gái phía sau khiến hắn run sợ. Nhanh kết thúc đi.

Hai em bé đáng yêu, một trai một gái, tay cầm lẵng hoa, cũng có chút mệt rồi, cái đầu nhỏ nhìn đông nhìn tây, rất không lễ phép bĩu môi, cau mày với mấy trò đùa thao thao bất tuyệt của người chủ trì.

Cuối cùng, sau khi hỏi xong câu có đồng ý hay không, người chủ trì tuyên bố, hai người trao nhẫn cho nhau.

4.

“Anh sẽ không đến quấy rối, anh chỉ muốn cho em biết, tình yêu của anh dành cho em tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của em.”

Trương Tiểu Huy vội vàng lấy hộp nhẫn trong túi ra, chuẩn bị đưa qua.

Cửa lớn lễ đường ầm ầm mở ra, mọi người đều quay đâu nhìn lại, xem ai dám làm kinh động giờ phút thần thánh này.

Ánh mắt Trình Úy Nhiên lập tức mơ hồ.

Ôn Chí Vĩ cùng Tề Khải, hai người đàn ông hoàn mỹ mặc hai bộ lễ phục một đen một trắng, đứng ở cửa.

Những người ở hiện trường lúc đó, có hai loại phản ứng. Cha mẹ họ hàng Trình Úy Nhiên đều vô cùng sợ hãi, mẹ của cậu càng khoa trương hơn, phát ra một tiếng kêu kinh sợ. Bạn bè của Trình Úy Nhiên thì lo lắng quét mắt nhìn mấy người kia, chú rể, Ôn Chí Vĩ cùng bạn trai của anh, cha mẹ cùng người thân của Trình Úy Nhiên, bọn họ không thể không lo lắng, người đàn ông ăn mặc như CEO này đến đây có múc đích gì.

Người không biết chuyện đương nhiên mê hoặc đến đau đầu.

Ôn Chí Vĩ cùng Tề Khải dưới ánh mắt của mọi người, bình tĩnh từng bước một đi tới phía cô dâu chú rể.

Mười ngón tay của Ôn Chí Vĩ và Tề Khải đan chặt lấy nhau.

Trái tim đang treo cao của cha mẹ Trình Úy Nhiên hạ xuống được một chút.

5.

“Anh sẽ đẩy phù rể của em ra, lấy chiếc nhẫn trong tay cậu ta, đặt lên tay em, cầm tay em, cùng em đem nhẫn đeo lên ngón áp út của cô dâu. Anh sẽ hôn lên đôi môi của cô dâu, để cho cô ấy nhận lấy tình yêu của anh dành cho em.”

Ôn Chí Vĩ lấy chiếc nhẫn trong tay Trương Tiểu Huy, Trương Tiểu Huy vội nhảy dựng lên, né đi.

Tay của Tề Khải móc ra một khẩu súng từ phía sau lưng, chĩa thẳng vào thái dương của Trương Tiểu Huy.

Tiếng hét chói tai lập tức vang lên. Tề Khải hét lớn một tiếng: “Không được nhúc nhích, nếu không, nơi này sẽ trở thành pháp trường!”

Lập tức yên tĩnh trở lại.

Mặc Ôn Chí Vĩ không đổi sắc nhận lấy hộp nhẫn từ trong tay Trương Tiểu Huy, vứt chiếc hộp đi, cầm lấy chiếc nhẫn để gần lên mắt chăm chú nhìn. Chiếc nhẫn kim cương màu bạc, viên kim cương kia nhìn qua cũng không nhỏ, lấp lánh rạng rỡ.

Ôn Chí Vĩ đi đến trước mắt Trình Úy Nhiên, cầm lấy tay phải của cậu, nói với cô dâu: “Giơ tay trái của cô ra đi.”

Cô dâu lại trấn tĩnh không ngờ, đưa tay trái ra. Ôn Chí Vĩ cầm lấy tay của Trình Úy Nhiên đeo nhẫn vào cho cô. Tay của Trình Úy Nhiên run lên, người cũng run lên, không thể nào đeo chiếc nhẫn kia vào được.

Ôn Chí Vĩ thở dài một hơi, ném nhẫn đi, ôm lấy eo Trình Úy Nhiên, hôn lên môi người yêu.

Nước mắt của Trình Úy Nhiên rơi đầy mặt, không giãy giụa gì.

Đầu lưỡi của Ôn Chí Vĩ vói vào trong miệng của Trình Úy Nhiên, mút rồi xâm chiếm.

Trình Úy Nhiên đã quên luôn cả cô dâu bên cạnh, toàn bộ khách đến tham dự hôn lễ cùng với cha mẹ sắp ngất xỉu. Tay cậu từ từ vòng lên cổ Ôn Chí Vĩ, chủ động hôn lại.

Cả lễ đường lặng yên không một tiếng động, cứ im lặng như thế, cho tới khi hai người đang hôn nồng nhiệt kia tách nhau ra, mọi người đều nghe thấy một tiếng vang nhỏ “Ba”.

Ôn Chí Vĩ khẽ lùi về phía sau một chút, nhìn khuôn mặt đã khóc đến hồ đồ của Trình Úy Nhiên, nhẹ giọng lại kiên định nói: “Em muốn dịu dàng, anh cho em; em muốn lãng mạn, anh cho em; em muốn tâm đầu ý hợp, anh cho em; em muốn một tình yêu mãi mãi, anh cho em. Nhưng anh, chỉ muốn em, em có thể cho anh sao?”

Trình Úy Nhiên ôm lấy miệng, không gật, cũng không lắc.

Ôn Chí Vĩ lại thở dài, móc ra một khẩu súng ngắn tinh xảo từ thắt lưng ra, nói: “Anh không ép em, anh tôn trọng quyết định của em. Anh thề, anh sẽ chờ em ba mươi năm.”

Nói xong, Ôn Chĩ Vĩ hướng nòng súng vào lòng bàn tay trái của chính mình.

“Đoàng” một cái cái, lòng bàn tay Ôn Chí Vĩ bị bắn xuyên qua, máu chảy xuống.

Tề Khải thu lại khẩu súng của mình, nhặt lấy vỏ đạn, để vào trong túi.

Ôn Chí Vĩ cất kĩ khẩu súng, tay trái buông xuống, máu từng giọt từng giọt đọng lại trên sàn.

Ôn Chí Vĩ cùng Tề Khải lại sóng vai đi về phía cửa.

Giọng nói run rẩy của Trình Úy Nhiên truyền tới: “Chí Vĩ, chờ em… năm phút thôi.”

Trình Úy Nhiên ầm một cái quỳ xuống trước mặt cô dâu: “Anh là gay, chỉ thích đàn ông, rất xin lỗi, em nên nhận được một người yêu em chân chính.”

Trình Úy Nhiên lê mấy bước, đi tới trước mặt cha mẹ: “Nếu như nói đồng tính luyến ái là một loại bệnh, con đây chính là bị bệnh, còn là bệnh đến không thuốc chữa. Con sẽ dùng cả đời con, để xin sự tha thứ của hai người.”

Trình Úy Nhiên đứng lên, chạy đến trước mắt Ôn Chí Vĩ: “Nhanh đến bệnh viện.”

Ôm Chí Vĩ ôm lấy cổ cậu: “Em chính là bác sĩ của anh.”

Nghênh ngang rời đi.

6.

Khải Tử: Sao lại ngồi ngốc ở nhà thế? Tâm can bảo bối đâu?

Vĩ Ca: Hừ, cậu ấy về nhà, chăm sóc cha cậu ấy bị bệnh.

Khải Tử: Lại bệnh?

Vĩ Ca: Kiểm tra định kì.

Khải Tử: Không làm ầm à?

Vĩ Ca: Cậu ấy ở nhà dù bị đánh bị mắng, mặt dày mày dạn, quyết không lùi bước, còn ầm cái gì nữa.

Khải Tử: Một mình cậu ấy? Cậu chưa cùng đi bao giờ?

Vĩ Ca: Qua hai lần. Tốt hơn một chút, nhưng cậu ấy không cho tớ đi, nói sẽ khiến cha mẹ cậu ấy sợ.

Khải Tử: Ha ha, đúng thế còn gì. Ông ấy sống đến tuổi này chắc cũng chưa từng thấy qua khổ nhục kế như thế.

Vĩ Ca: Tớ mới là bị thương nặng nhất này.

Khải Tử: Vẫn bị tạm thời cách chức à?

Vĩ Ca: Ừ. Lần này ầm ĩ quá. Bên trên xử lí không tốt. Tớ thôi, tóm lại là đắc tội quá lớn.

Khải Tử: Nghe nói cậu vốn sắp được thăng làm cục trưởng.

Vĩ Ca: Phó cục trưởng.

Khải Tử: Lần này xuống hẳn tít đáy đi.

Vĩ Ca: Cũng gần thế.

Khải Tử: A ~~~ Cảnh sát quốc tế bên này, cậu sang không?

Vĩ Ca: Phắc! Cậu không có não à. Sang bên đó, làm cảnh sát, hay làm làm phần tử khủng bố? Súng của tớ phải nộp lại hết.

Khải Tử: Sao lại phải nộp? Cậu cũng không phải dùng súng bắn ai, tớ đưa súng cho cậu nhé.

Vĩ Ca: Kính mong cậu không ồn ào. Nếu cậu bị cảnh sát quốc tế khai trừ, còn đâu mặt mũi người Trung Quốc nữa?

Khải Tử: Ha, lúc ấy tớ ở Ấn Độ mà, rất nhiều đồng sự của tớ có thể làm chứng.

Vĩ Ca: Cậu vẫn gian xảo như vậy.

Khải Tử: Vẫn còn kém lòng dạ đen tối của cậu. Rõ ràng đã nói chuyện xong xuôi với cô dâu hết rồi, còn muốn hôn lễ vẫn cử hành đúng thời gian, lại còn đi làm một màn ầm ĩ. Thế hay lắm sao? Mặt mũi cũng bị cậu làm mất hết, sa đọa đến nỗi phải đi cướp đàn ông với phụ nữ.

Vĩ Ca: Lãng mạn a, cậu ấy vẫn chê tớ không đủ lãng mạn. Hơn nữa, tớ mà không hành động kiên quyết như thế với cha mẹ cậu ấy, cửa đó, còn lâu mới qua.

Khải Tử: Cậu mẹ nó làm cảnh sát lâu rồi, học được nguyên một bộ làm lưu manh.

Vĩ Ca: Tam nhân hành, tất hữu ngô sư. (Ba người đi, nhất định có thầy của ta)

Khải Tử: Cậu cũng không sợ bị lật tẩy? Con mèo nhỏ kia của cậu, sẽ biến thành lão hổ.

Vĩ Ca: Tớ đây cho cậu ấy ăn tốt lắm.

Khải Tử: Chúng ta làm bạn bè lâu như vậy, thật đúng là không ngờ cậu cũng có lúc cuồng dại như vậy. Cái thằng này, sự nghiệp của cậu bị hủy hết.

Vĩ Ca: Lỗ thủy điểm đậu hủ, nhất vật hàng nhất vật. (đã chú thích ở trên) Tớ chỉ bị giáng chức thôi.

Vĩ Ca: Sự nghiệp của tớ chính là bắt kẻ xấu, cho dù làm cảnh sát giao thông, vẫn có thể vì nhân dân phục vụ. Cho dù bị khai trừ, tớ vẫn có thể mở trung tâm điều tra tư nhân, làm bảo vệ. Hùy cái gì mà hủy cơ chứ.

Khải Tử: Một khi đã như thế, sao không nói cho cậu ấy biết.

Vĩ Ca: Cho cậu ấy biết cái gì? Cậu ấy đã đủ mệt rồi. Bên phía cha mẹ cậu ấy vẫn cần đổ nhiều sức lực mà.

Khải Tử: Không phải là bạn đời sao?

Vĩ Ca: Bọn tớ không phải phu thê, là phu phu, vừa muốn hỗ trợ lẫn nhau, vừa muốn độc lập.

Khải Tử: Độc lập a, bảo bối của cậu không muốn can thiệp vào chuyện của nhau sao?

Vĩ Ca: Bà xã của cậu với cậu không thế chắc, quan tâm chuyện của tớ làm gì?

Khải Tử: Phắc, qua cầu rút ván a, lúc trước khi cầu xin tớ, sau không có khí thế như này?

Vĩ Ca: Nếu không phải không muốn liên lụy đến anh em, tớ đi tìm cậu làm cái gì?

Khải Tử: Tớ không phải là anh em của cậu chắc?

Vĩ Ca: Không phải, cậu chẳng qua chỉ là chồng của em gái tớ mà thôi, không cần câu nệ.

Khải Tử: Phắc, cầu cho bảo bối của cậu làm cậu đến chết.

Vĩ Ca: Cậu phải tin tưởng thể lực của tớ. Hơn nữa, tớ là top.

Khải Tử: Cái gì? Cậu ấy không muốn vùng lên sao? Tớ không phải nói với cậu rồi sao? Phải để cậu ấy được lên trên, như thế, cậu ấy mới chân chính tin tưởng cậu yêu cậu ấy.

Vĩ Ca: Em gái tớ có thượng cậu chưa?

Khải Tử: Cô ấy thiếu mất phụ tùng.

Vĩ Ca: Tớ gửi cho nó gậy mát xa?

Khải Tử: Phắc! Cậu dám! Cậu mà dám gửi, cô ấy sẽ thật sự dám dùng đấy! Em gái cậu là ma quỷ!

Vĩ Ca: Vậy cậu chính là đầy tớ của ma quỷ!

Khải Tử: Cái rắm ấy!

Vĩ Ca: Cậu không cần phải vội. Tính phúc của hai người bọn tớ, tự bọn tớ quyết định. Cậu ấy nếu muốn thượng tớ, lúc nào cũng có thể.

Khải Tử: Tớ gấp cái gì? Ông đây chẳng qua muốn nhìn bộ dáng cậu ăn ba ba thôi.

Vĩ Ca: Tại hạ đủ sức, không cần ăn ba ba.

Khải Tử: Phắc, có biện pháp nào khiến cho cậu ấy áp cậu, áp cả đời không nhỉ?

Vĩ Ca: Tớ có biện pháp, nhưng tớ sẽ không dùng. Nói cho cậu ấy biết, cậu ấy cũng sẽ không dùng. Nếu có thể khôi phục công tác, thân thể mà không ổn, rất nguy hiểm.

Khải Tử: Phắc!

Vĩ Ca: Được rồi. Tớ còn phải đi kiếm người. Vị bác sĩ kia thực sự khó mời lắm, cứng mềm đều không ăn.

Khải Tử: Cậu giúp cha mẹ cậu ấy tìm bác sĩ, cậu ấy biết không?

Vĩ Ca: Tớ nên nói cho cậu ấy biết sao? Tranh công? Nếu không phải vì tớ, cha mẹ cậu ấy cũng không phát bệnh.

Khải Tử: Được, không phải là tớ, nếu không, tính tình bộp chộp như tớ, sẽ khiến người ta chết mất.

Vĩ Ca: Sửa là được thôi. Mà tớ cho cậu rút súng bao giờ? Trương Tiểu Huy là bạn của Úy Nhiên, vẫn luôn khoan dung với chuyện của hai đứa tớ.

Khải Tử: Hiệu quả không phải là tốt lắm sao? Chuẩn bị khi nào mà ghê thế?

Vĩ Ca: Cậu kín miệng một chút. Tớ không muốn cậu ấy biết.

Khải Tử: Sợ cậu ấy tức giận? Cậu mà cũng có ngày này? Cũng có lúc sợ hãi?

Vĩ Ca: Tớ quỳ gối trước đáy quần cậu ấy. Cậu ấy là chủ nhân của tớ, tớ sao có thể không sợ hãi?

Khải Tử: Tớ thật muốn đem nhật kí nói chuyện của chúng ta công bố thiên hạ, để cho người trong thiên hạ biết, Vĩ ca hóa ra muộn tao như vậy.

Vĩ Ca: Nếu cậu không sợ bị em gái tớ chặt làm trăm mảnh, cứ việc làm.

Khải Tử: Ma quỷ! Anh em ma quỷ! Một nhà ma quỷ!

Vĩ Ca: Anh trai ma quỷ phải đi rồi. Còn phải đến cục cảnh sát một chuyến. Mấy anh em trong đó yêu cầu, đè chết thì thôi, ầm ĩ lớn như vậy, quay về thật không có đường sống.

Khải tử: Muốn cảnh sát quốc tế hỗ trợ hay không?

Vĩ Ca: Cậu phải nuôi vợ nuôi con mà. Nghe em tớ nói, phải sinh nhiều hơn hai, một đứa cho tớ làm con thừa tự. Còn nữa, giúp tớ chuyện bà mẹ mang thai kia. Nếu cậu ấy có con, cha mẹ cậu ấy sẽ tốt hơn một chút.

Khải tử: Không thành vấn đề. Cậu thì sao, không muốn có con của mình sao?

Vĩ Ca: Của cậu ấy chính là của tớ. Về sau để đứa bé kia gọi tớ là cha, gọi cậu ấy là ba ba.

Khải tử: Phắc! Cứ như thế đi. Liên lạc sau.

Vĩ Ca: 88.

Trình Úy Nhiên dụi dụi mắt. Nếu Chí Vĩ nói, mình khi nào muốn thượng anh ấy cũng được, vậy đêm nay đi. Tuy rằng chưa bao giờ làm số 1, nhưng chưa ăn thịt heo, cũng từng nhìn thấy heo chạy mà. Tốt xấu gì mình cũng là một kế toán cao cấp, cũng coi như là một phần tử trí thức, không đến mức ngay cả chuyện này cũng không làm được hứ. Hơn nữa, người kia đang nghỉ ở nhà chơi mà, không may mà làm không tốt, thì để anh ấy ở nhà vài ngày cũng được.

Trình Úy Nhiên tắt MSN, tắt máy tính, lấy một chiếc khăn, lỹ càng lau sạch dấu vân tay trên bàn phím. Lau xong rồi mới phát hiện, đây không phải là giấu đầu hở đuôi sao?

Quan tâm làm gì. Nước muối trị đậu hủ, mình là nước muối, anh ấy là đậu hủ.

Trình Úy Nhiên hắc hắc cười. Cầm lấy thuốc bôi trơn, cẩn thận đọc hướng dẫn sử dụng trên mặt.

– Hoàn –

20 thoughts on “[Đoản văn] Lỗ thủy điểm đậu hủ

  1. Đáng ra phải thêm phần cảm nhận khi biết chuyện chứ. Đằng này nghĩ đến mỗi việc làm 1 ==

    Mà tôi thắc mắc tí. Tôi đọc cái này ở nhà nào đó rồi ý, đoạn: “Tốt gì mình cũng là…” ở đó edit là chuyên gia máy tính hay hacker gì gì đó. Cái nào chuẩn hơn?

    • ><, ừ, thực ra rất khó tìm một từ thuần Việt đủ nghĩa, nên tớ giữ nguyên theo Hán Việt. "Muộn tao" hay "buồn tao" có nghĩa là lạnh lùng, khó đoán trước được, vui buồn không lộ ra… (theo tớ thì là hơi hướng tự kỷ XD)

      Thực ra tớ cũng mới biết đến từ này từ khi đọc mấy cái review về Đạo mộ bút kí thôi, Tiểu Ca còn có tên là Muộn Du Bình ấy :))

      • Ừ, một số từ tương tự như “tạc mao”, “biệt nữu”… Tớ thấy cứ để nguyên Hán Việt cũng hay nên ko chuyển sang thuần Việt.
        XD Đọc nhiều thì cũng biết thôi…

      • đó đó, 2 từ tớ gần đây mới biết nghĩa đó.

        tại hồi trc thấy tả Bích đại ca trong Bại nhứ tàng kim ngọc là ôn nhu công trá hình biệt nữu thụ. sau mới biết biệt nữu là “con gái nói có là không con gái nói không là có” ^^

  2. Pingback: Đoản Văn | Động Màn Tơ

  3. Pingback: Đoản Văn | Phi Vũ Các

Keep in mind that I love you....