[Đoản văn] Không nên nói quá nhiều lễ nghi với ngươi

Không nên nói quá nhiều lễ nghi với ngươi

(不该对你太讲礼)

20120304103247_kVtKT

Tác giả: Vân Thượng Gia Tử

Thể loại: Đam mỹ, manh đoản văn, cung đình hầu tước

Edit: Yingie

_____

1

Cố phủ, thư phòng.

Một tiểu công tử mặc bạch y (quần áo trắng) căm giận đập quyển sách trên tay xuống, hung hăng đẩy cửa sổ gỗ chạm trổ hoa văn phía tây ra.

Hét về phía Tạ phủ ngay cạnh đó, chỉ cách một bức tường: “Họ Tạ kia! Ngươi định làm ầm lên không cho ta đọc sách phải không! Muốn luyện kiếm thì tránh ra xa xa một chút cho ta!”

Thanh kiếm sắc đang xé gió bỗng ngừng lại, bên kia bờ tường trắng truyền đến một giọng nói đầy nhàn nhã: “Bản công tử ở trong phủ của mình, muốn luyện chỗ nào thì luyện chỗ đấy ~ Có giỏi thì người đừng có đọc sách ở trong thư phòng nữa ~”

“Ngươi…”

Tiểu công tử trợn mắt nhìn bờ tường trắng, cứ như thể làm như vậy có thể xuyên thủng bờ tường rồi lăng trì ai kia.

2

Khách điếm, đại sảnh.

Bạch y công tử vừa mới ngồi xuống một vị trí cạnh cửa sổ, liền có một huyền y (quần áo đen) công tử mamg theo kiếm ngồi xuống đối diện y.

“Huynh đài, không ngại ngồi chung bàn chứ?” Huyền y công tử cười.

“Sao ngươi lại tới đây? Chẳng lẽ cũng muốn lên kinh thành?” Bạch y công tử không chớp mắt, mặt không chút biểu tình.

“Sao nào? Chỉ mình ngươi được lên kinh thành còn không cho phép ta cũng lên kinh thành kiếm lấy một chức quan à?”

“Tất nhiên… Không phải.”

3

Hoàng cung, vãn yến (tiệc tối).

“Cố trạng nguyên! Đến đây, ta mời ngươi một ly, đừng bởi vì thấy ta là kẻ võ phu mà từ chối nha ~”

“Nào dám, Tạ công tử là Võ trạng nguyên mà bệ hạ khâm điểm (chọn). Nhưng mà tửu lượng của tại hạ không tốt, thực sự không uống nổi nữa.”

Bạch y công tử thật sự có chút say rồi, cái cổ trắng nõn cũng đã nhiễm một màu hồng nhàn nhạt xinh đẹp.

“Ô — Vậy thế này đi, chỗ rượu còn lại ta tới giúp ngươi.”

Ánh mắt hồ nghi lướt nhìn người trước mắt, bạch y công tử cảm thấy có gì đó kì quái.

Quả nhiên hắn nói tiếp: “Thế nhưng ngươi muốn cảm tạ ta thế nào a?”

“Thôi khỏi!”

4

Hoàng cung, ngoài điện Chính Đức.

“Tướng quân, xin dừng bước!” Thừa tướng đứng trên thềm, thốt lên.

Ngươi phía trước nghe thấy tiếng gọi liền dừng lại, thoáng quay đầu lại.

Đôi mắt sóng nước như phiêu đến người phía sau, lại dường như không thấy.

Hồi lâu, lại là thừa tướng mở miệng lần nữa: “Tần An giao cho ngươi cản… Ngươi nhất định phải còn sống trở về.”

Tướng quân vừa nghe xong, khóe miệng hơi nhếch lên, vô vô, rồi thêm lại lại: “Lời này chính là ngươi nói đó. Khi ta trở lại thật nhất định sẽ đòi tâm ý của ngươi.”

5

Ngõ vắng, tiểu viện.

Cơn mưa mùa hạ vừa qua, ngọn gió đêm mát rượi thổi đến, tản mác hương thơm ngát những bông sen cuối cùng trong hồ.

Một vầng trăng, một bầu rượu, một mình uống dưới ánh trăng.

Bỗng nhiên bầu rượu trong tay bị người đoạt mất. Ngẩng đầu lại, một vị bạch y công tử ngồi xuống đối diện.

“Ngươi khắp thiên hạ đều tưởng ngươi đã chết, vậy mà ngươi vẫn còn có thể an ổn mà ngồi chỗ này uống rượu, thật sự là rất có nhã hứng.”

“Haha.” Huyền y công tử cười, nháy mắt nói: “Thực ra người trong thiên hạ ra sao, đâu có quan hệ gì với ta? Chẳng qua là ngại mệt mỏi, muốn tiếp tục những ngày tháng của riêng mình.”

“Mệt mỏi?”

“Đúng. Theo đuổi ngươi, theo đuổi đến mệt luôn.” Thu lại nụ cười vô lại thường đặt trên môi. Nghiêm túc nhìn vào mắt người kia.

“…” Bạch y công tử đơ ra, miệng khẽ mở ra như muốn nói lại thôi.

Cuối cùng cướp lại bầu rượu trong tay y, lắc đầu cười: “Ai nha ~ Nói thẳng tất cả ra được thật là tốt! Trước kia nghĩ đến ngươi là văn nhân, nên mới úp úp mở mở, quả nhiên là làm ta nghẹn gần chết! Cố huynh không cần để ý đâu, người như ta nói xong là xong. Nói xong rồi thì chuẩn bị về nhà cũ ở Tề Nam lấy vợ sinh con thôi…”

“… Như vậy, ngươi cứ sinh đi nhé…” Bạch y công tử chậm rãi gật đầu, đứng dậy muốn đi. Vạt áo bị người ta kéo lại.

“Cố Dung Liễm, ngươi thật sự muốn đi như vậy?”

“Ta… Ngươi, ngươi kéo ta làm gì?”

“Ai, có đôi khi nghĩ lại, ta đúng thật là ngốc. Đối phó với loại người đọc sách như ngươi, thật sự không nên chú trọng lễ nghi!” Đứng lên, nâng chén rượu: “Xem như thành toàn cho ta, uống!”

Vẻ mặt do dự mà phức tạp, bạch y công tử cuối cùng cũng nhận lấy chén rượu kia, một hơi uống cạn.

6

Tiểu viện, phòng ngủ.

Mặt trời lên cao, ánh nắng xuyên qua cửa sổ khắc hoa văn chui vào trong, để lại những mảnh vàng rơi rớt.

Người ngồi bên giường tóc tai bù xù, tiếp tục động tác máy móc hắn đã làm một trăm lẻ tám lần —.

Nhẹ nhàng vỗ vỗ thân thể dưới tấm áo gấm, rồi dùng lực kéo nhẹ một chút, cuối cùng kêu một tiếng đầy đáng thương: “Dung Liễm, ta sai rồi, ngươi ra ngoài đi mà.”

Ngay sau đó phía trong truyền đến câu trả lời lần thứ một trăm lẻ tám: “Cút!”

– HOÀN –

16 thoughts on “[Đoản văn] Không nên nói quá nhiều lễ nghi với ngươi

  1. Với tiểu thụ thế này thì cứ “ăn” trước mới là thượng sách.
    Mấy hôm không thấy cô đăng bài, tôi lượn ra lượn vào nhà cô cả chục lần. Bệnh đau lưng của cô lại tái phát à?

  2. Pingback: Đoản Văn | Động Màn Tơ

  3. Pingback: Đoản Văn | Phi Vũ Các

  4. Pingback: [TG] Vân Thượng Gia Tử | Kurokochii

  5. Pingback: Đoản Văn (2 pages) | Động Màn Tơ

Keep in mind that I love you....

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s