Nghe nói cậu rất khó cưa – Chương 6

Toàn bộ phòng nhạc bỗng im phăng phắc. 

Mọi ánh mắt đổ dồn vào Hùng Kỳ Kỳ.

Hùng Kỳ Kỳ giơ tay vén tóc ra sau tai, mặt đầy kiêu ngạo: “Mấy bồ nhìn tôi làm gì? Tôi thích xem phim nước ngoài, còn học vẹt được mấy từ đó”.

“Thế đây là tiếng gì á?”, có người hỏi.

“Tiếng Pháp”, Hùng Kỳ Kỳ nói, “Je t’aime có nghĩa là ‘Anh yêu em’ trong tiếng Pháp”.

Tạ Hoài vội nhìn qua Giang Tự, nhưng Giang Tự trông rất bình tĩnh, không có gì mất tự nhiên.

“Có nghĩa là gì thế?”

“Không có nghĩa gì cả”.

Đoạn hội thoại này giữa cậu và Giang Tự cứ lặp đi lặp lại trong đầu Tạ Hoài. Không phải Giang Tự nói không có nghĩa gì à? Nếu đúng như vậy thì tại sao hôm đó Giang Tự lại chơi bản nhạc này cho cậu nghe?

Chẳng lẽ Giang Tự…

Tạ Hoài lắc đầu, lén vỗ vào đầu mình, cậu nghĩ cậu điên rồi, nếu không thì sao cậu lại có suy nghĩ hoang đường đến vậy? Chỉ là tên bản nhạc thôi mà. Chắc lúc chơi Giang Tự cũng chẳng nghĩ gì, có lẽ chỉ vì khúc này dễ đánh, nếu không thì tại sao khi cậu hỏi tên bản nhac, Giang Tự lại rề rà mãi không trả lời cậu. Có khi chính hắn cũng nghĩ mãi mới ra tên bản nhạc.

Hừm, chắc chắn là vậy, Tạ Hoài khẳng định chắc nịch. Cơ mà chẳng hiểu sao nghĩ thông rồi, cậu tự nhiên lại thấy hơi khó chịu.

Hách Học Tịnh bỗng cất tiếng: “Vcl, thế là lớp trưởng thích ai trong lớp mình à?”.

Tạ Hoài bẻ bẻ khớp ngón trỏ bên phải của mình, chợt cảm thấy cáu kỉnh.

Bấy giờ Lục Nhất mới mở miệng, nhìn Diêu Văn Tĩnh đứng bên cạnh rồi cười: “Chắc không có đâu, tên bản nhạc thôi mà, nói lên điều gì đâu”.

Dù có thật cũng không nói được, cô chủ nhiệm còn đang lù lù ra đó. Lục Nhất nhìn Hách Học Tịnh như nhìn thằng đần, lắc đầu mấy cái.

Giang Tự đứng dậy đi về phía chỗ ngồi của mình, ngồi xuống cạnh Tạ Hoài, hắn có thể cảm nhận rõ ràng tâm tình Tạ Hoài không được tốt.

Sau phần văn nghệ, cả lớp bắt đầu chơi trò chơi giành ghế, Mỗi tổ cử 3 người, người của tổ nào giành được ghế ở vòng cuối cùng thì coi như tổ đó thắng.

Tạ Hoài và Giang Tự đều không tham gia, chỉ ngồi tại chỗ, lưng dựa vào ghế, không nói gì. Mọi người xung quanh hào hứng chơi trò chơi, cực kì náo nhiệt, chỉ có góc nhỏ của hai người là yên tĩnh lạ thường, dẫu vậy bầu không không khí cũng không có gì ngượng ngùng. 

Giang Tự liếc mắt thấy Tạ Hoài cúi đầu, không biết cậu đang nghĩ gì. Lông mi Tạ Hoài dài mảnh, hơi thưa, khi cậu chớp mắt, chúng hơi run lên.

“Sao thế?”

Cuối cùng Giang Tự vẫn là người lên tiếng trước.

Tạ Hoài móc một viên kẹo cá heo từ túi áo đồng phục ra, xé giấy gói, nhét vào miệng.

“Cậu thích ai rồi à?”, Tạ Hoài nói rất bé, nghe còn có chút tội nghiệp.

Giang Tự biết đây là ảo giác của chính mình, nhưng hắn không hiểu sao Tạ Hoài cũng nghĩ như thế.

“Có thích một người”, Giang Tự nói.

“Năm lớp 7 tôi đã tỏ tình với người ta rồi”.

“Năm lớp 7…”, Tạ Hoài nắm chặt ngón tay, tim cậu chắc chắn có vấn đề rồi, chứ không sao giờ cậu lại khó chịu như thế này.

Tạ Hoài không muốn nghe Giang Tự nói nữa, cậu đứng phắt dậy, xin phép Diêu Văn Tĩnh vài câu rồi về trước.

Nhìn bóng lưng Tạ Hoài rời đi, Giang Tự cũng có chút bất lực. Hắn rất muốn trực tiếp thổ lộ tình cảm với Tạ Hoài, bị từ chối cũng không sao nhưng hắn sợ hành động của mình sẽ khiến Tạ Hoài bị ám ảnh và tổn thương.

Không phải tất cả mọi người trong xã hội này đều chấp nhận đồng tính luyến ái. Dù có người vẫn chúc phúc khi thấy các cặp đôi đồng tính, thậm chí thích đọc tiểu thuyết, thích xem phim về chủ đề này, nhưng khi chuyện xảy ra với chính mình, có lẽ họ vẫn sẽ thấy ghê, không thể chấp nhận được.

Gần 8 giờ 30 tối, đêm hội kết thúc.

Giang Tự đeo tai nghe, đi một mình trên đường. Con ngõ nhỏ hai bên đều trồng cây lá vàng, tiếng ve sầu râm ran không lọt được qua tai nghe, gió đầu thu nhè nhẹ thổi qua, mang theo cả tiếng xào xạc.

Con đường này thường rất được học sinh yêu mến, đặc biệt là vào mỗi mùa hè, khi ấy tán lá vàng dày rộng sẽ che đi cái nắng chói chang, để lại bóng râm đầy mát mẻ. Đi qua con ngõ cũng đến được trường nên nhiều học sinh sẽ chọn đi đường này.

Ngay cả buổi tối, con ngõ này cũng không tối. Cứ cách vài viên gạch lát đường lại có một cái đèn led âm đất, giống như một lớp sương mờ trắng xóa, biến cả con đường trở nên sáng rỡ.

Giang Tự cúi đầu bước đi. Mỗi lần tâm trạng không tốt, hắn đều đếm thầm trong đầu. Khi hắn đi đến cổng trưởng cũng đúng lúc đếm xong, cả con ngõ có tổng cộng 268 chiếc đèn.

Hắn tháo tai nghe nhét vào túi. Ánh đèn từ phòng bảo vệ hắt lên mặt hắn, khiến làn da vốn đã trắng của hắn lại càng trắng hơn. Đăng ký xong, Giang Tự ra khỏi cổng trường. Hắn muốn về nhà ngay nhưng chợt nhìn thấy Tạ Hoài đang ngồi xổm ngoài cổng. Vị trí cậu ngồi hơi khó phát hiện, nếu không phải Giang Tự quay đầu nhìn kỹ, hẳn cũng chẳng nhìn thấy ở đó có người.

Tạ Hoài vẫn chưa về.

Giang Tự đi về phía Tạ Hoài, chỉ thấy Tạ Hoài ngồi xổm ở đó một mình, không biết đang làm cái gì.

Lúc đi tới, hắn cố ý tạo ra chút tiếng động, chủ yếu là sợ Tạ Hoài bị giật mình.

Tạ Hoài rõ ràng đã nghe thấy, cậu quay đầu nhìn thấy giày của người vừa xuất hiện xong lại quay lại làm chuyện của mình.

“Tạ Hoài, cậu đang làm gì đó?”, Giang Tự đứng bên cạnh Tạ Hoài.

Tạ Hoài kéo góc áo khoác đồng phục của Giang Tự, ra hiệu cho Giang Tự ngồi xổm xuống cùng cậu. Thấy đối phương không có phản ứng gì, Tạ Hoài lại kéo mạnh, không còn cách nào khác, Giang Tự đành ngồi xổm xuống cạnh Tạ Hoài.

“Cậu nhìn đi”, Tạ Hoài chỉ vào bãi cỏ.

Nhìn theo hướng Tạ Hoài chỉ, Giang Tự phát hiện ở đó có một chú cún con màu đen. Vì trời quá tối, nhìn nó như hòa vào màn đêm nên lúc đầu Giang Tự mới không nhìn thấy. Cún con trông có vẻ mới được nửa tháng, đang cắm cúi ăn thứ được ai đó đút cho.

 Ai đó đương nhiên là Tạ Hoài.

“Tôi vừa ra ngoài đã thấy nó rồi”, Tạ Hoài nói, “Thấy bụng nó lép xẹp à, nên đã xin bác bảo vệ một cốc sữa dê”.

“Cậu muốn nuôi nó à?”, Giang Tự hỏi.

Tạ Hoài không phủ nhận: “Cún con đáng yêu thế này, chắc chắn là muốn rồi, thôi kệ, cứ mang nó về đã”.

Nói xong, cậu ôm chú cún con lên tay, ôm chặt vào lòng vì sợ nó rơi xuống.

Nhìn cảnh tượng ấm áp này rồi nhìn cún con trong lòng Tạ Hoài, cún con nhe răng nhưng thể đang ra oai.

Má, Giang Tự chửi thầm trong lòng, từ khi sinh ra đến nay hắn chưa bao giờ hâm mộ ai mà giờ tự dưng lại thấy hơi hâm mộ con cún này…

Như thể biết được Giang Tự đang nghĩ gì, chú cún đen cuộn mình trong vòng tay Tạ Hoài, quay mông về phía Giang tự, đuôi còn vẫy nhiệt tình.

Giang Tự: “…”

Hắn là người, nhưng con cún này “chó” thật đấy.

Tạ Hoài bước chậm lại, đi kế bên Giang Tự, cậu hỏi Giang Tự: “Cậu có thích món gì không?”.

Giang Tự nhướng mày: “Hỏi cái này làm gì thế?”.

“Không nói thì thôi”, Tạ Hoài ra vẻ không quan tâm.

Giang Tự: “Cậu thích ăn gì thì tôi thích ăn nấy”.

Tạ Hoài bối rối: “??”

Tôi thích ăn gì thì cậu thích ăn nấy nghĩa là sao?

“Ờ…”, tai Tạ Hoài đỏ bừng, cậu khẽ ho một tiếng, may mà giờ trời tối, không ai nhìn rõ ai hết.

Chuyện xảy ra lúc tổ chức đêm hội Trung thu như kiểu đã bị gạt phắt sang một bên, không ai nhắc đến cũng không ai muốn nhớ đến nữa. Nhưng thực ra Tạ Hoài có rất nhiều điều muốn hỏi Giang Tự, vấn đề là cậu không mở miệng ra hỏi được, bởi vậy chỉ có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Hai người tách nhau ra ở cổng khu dân cư, Tạ Hoài bế chú cún đen về nhà mình.

Hôm sau, Tạ Hoài còn chưa dậy, điện thoại của cậu đã kêu ầm ầm, tiếng thông báo tin nhắn mới vang vọng khắp phòng ngủ.

Tạ Hoài cáu kỉnh vò đầu, ngồi dậy, cánh tay hơi tê, cảm giác đau âm ỉ, dạo gần đây tình trạng này xảy ra không chỉ một hai lần, Tạ Hoài thật sự nghi mình bị khớp.

Cậu định sắp tới sẽ đến bệnh viện một chuyến để kiểm tra.

Tạ Hoài cầm điện thoại trên bàn đầu giường, tin nhắn trong group chat của lớp đã là 99+. Cậu nghi lớp cậu chẳng ai ngủ cả, giờ mới mấy giờ? 6 giờ! Sáng sớm ngày ra đã không cho người khác ngủ nữa.

Tạ Hoài gào thét trong âm thầm.

Cậu không có thói quen tắt máy khi ngủ, sợ có cuộc gọi hoặc tin nhắn quan trọng. Group lớp cũng không tắt noti luôn, vì trường có chuyện gì quan trọng đều gửi thông báo qua đây. Dù lần nào Giang Tự cũng gửi lại cho cậu nhưng Tạ Hoài không muốn suốt ngày làm phiền hắn. 

Tạ Hoài bước ra khỏi phòng ngủ, cạnh cửa phòng ngủ có một cái ổ nhỏ. Thấy cún con đang ngủ ngon lành trong ổ, cậu gõ nhẹ vào đuôi nó, sau đó mới quay về phòng tắm rửa.

Địa điểm tổ chức liên hoan là ở Quảng trường Thời đại, cách nhà Tạ Hoài chỉ tầm nửa tiếng đi xe buýt.

Tạ Hoài tự làm cho mình một bữa sáng đơn giản, sau đó pha chút sữa dê cho cún con, ăn xong đã hơn bảy giờ. Cậu lấy điện thoại ra nhắn tin cho Giang Tự.

Tạ Hoài: Bao giờ cậu đi?

Giang Tự rep rất nhanh: Cậu định bao giờ đi?

Câu hỏi lại quay ngược về với Tạ Hoài.

Tạ Hoài nghĩ một lát rồi đáp: 9 giờ đi.

Giang Tự: Ừ, vậy 9 giờ nhé.

Khóe miệng Tạ Hoài hơi nhếch lên, tâm trạng cũng bất giác trở nên vui vẻ hơn.

Đúng 9 giờ, Tạ Hoài ra ngoài. Trước khi đi cậu còn pha sẵn chút sữa dê cho cún con, đặt ở bên cạnh ổ. Chờ bao giờ cún con lớn hơn chút nữa mới ăn được những thứ khác.

Lúc cậu và Giang tự tới nơi, vẫn còn chục mống chưa thấy đâu.

Cả lũ định trưa ăn đồ Trung, tối ăn đồ nướng.

Cô chủ nhiệm Diêu Văn Tĩnh không có mặt, đây lại là lần đầu tiên cả lớp liên hoan nên vô cùng thoải mái. Trên bàn toàn là bia, có đúng 10 bạn nữ đi, vừa đủ ghép một bàn.

Liên hoan lớp thế này khá là mới mẻ, lại còn là lần đầu tiên, có bạn nam uống quá hăng, say đến mức ngủ luôn trên ghế sofa đặt bên cạnh. Mấy cậu trai khác thì đầu sát bên đầu, ôm nhau chặt cứng. Có thằng say ngả say nghiêng rồi nói liên thiên khiến cả đám cười lăn lộn, đứa nào đứa nấy không hẹn mà cùng móc điện thoại ra quay, đợi lúc nào mấy đứa kia tỉnh lại thì cho xem.

Buổi chiều lại có mấy bạn phải về, có người thì có việc đột xuất, có người thì vẫn đang say.

Quán thịt nướng này do nhà Lục Nhất mở, có cả chuỗi cửa hàng khắp cả nước, nghe nói kiếm được rất nhiều tiền.

“Anh Hoài, anh Tự, hai anh không uống bia à?”, Lục Nhất hỏi, “Thế bọn anh uống gì? Ở đây cái gì cũng có, bọn anh muốn uống gì cứ chọn nhé”.

“Uống bia làm gì? Không biết bia rượu hại thân à?”, Tạ Hoài càm ràm với Lục Nhất y như một ông cụ non, “Cậu nhìn cậu đi, còn chưa cao được 1m80 nữa. Giờ đang tuổi lớn, đừng có đụng đến mấy thứ ảnh hưởng sức khỏe như bia rượu, bao giờ cậu lớn, muốn uống bao nhiêu thì uống”.

Lục Nhất nghe xong mà cạn lời, wow, Tạ Hoài giống mẹ cậu ta quá…

À không, tsk tsk tsk, phải là, wow, những gì Tạ Hoài nói giống những gì mẹ cậu ta nói quá…

Tạ Hoài quay đầu lại, đang định hỏi Giang Tự muốn uống gì, kết quả là vừa nhìn vào mặt Giang Tự, cậu đã quên mất mình định nói gì.

Hôm nay Giang Tự mặc sơ mi trắng, giống hệt hôm Giang Tự đến đón cậu về nhà nghe hắn đàn piano, nhìn rất là “bổ mắt”. Phần dưới của chiếc sơ mi trắng được nhét vào quần, làm nổi bật vòng eo săn chắc và thon gọn của Giang Tự.

Tạ Hoài nuốt nước bọt, không dám nhìn nữa. Cậu cầm một xiên đậu que nướng lên cắn để lấy lại bình tĩnh, Tạ Hoài thật sự cảm thấy lúc này mình y như một tên biến thái.

Lần này xong thật rồi, hình như cậu thật sự có ý đồ đó với Giang Tự.

Giang Tự mà biết liệu có giết cậu không? Chắc là… không đâu nhỉ…

“Tạ Hoài, cậu muốn uống gì không?”, Giang Tự đột ngột hỏi cậu.

Tạ Hoài chợt tỉnh táo lại, cậu chỉ nhớ Giang Tự vừa hỏi cậu muốn uống gì, vậy là trong lúc chính bản thân còn chưa kịp phản ứng, cậu đã nghe thấy mình mở miệng nói: “Cậu…”

Giang Tự: “?”.

Keep in mind that I love you....