[Đoản văn] Chờ em bận xong

Chờ em bận xong

(等你忙完)

 20120906213257_mN8iS

(Ảnh chỉ mang tính minh họa)

Tác giả: Tịch Nhiên Nam Chi

Thể loại: Đoản văn, đam mỹ, ngạo kiều thụ.

Edit: Yingie

* Note: Đã được sự đồng ý của tác giả. Xin vui lòng không mang đi nơi nào khác!

(À, tác giả đã đổi lại weibo, Tịch Nhiên Nam Chi chỉ còn là tên dùng trên baidu) 

等你忙完

_____

Trần Dật hôm nay áp suất thấp, ngay cả bệnh nhân ở ngoài hiệu thuốc cũng đều cảm giác được. Mỗi người tự giác tổ chức xếp hàng lấy thuốc! Nhiệt độ phòng thuốc đông y hôm nay so với hôm qua giảm ít nhất là 5 độ! Lạnh quá! Tiểu Lâm rùng mình một cái thật mạnh.

Trong lúc điện thoại vang lên, Trần Dật bên cạnh lại hoàn toàn tỏ vẻ không nghe thấy, tiếp tục mặt lạnh đưa thuốc cho bệnh nhân! Tiểu Lâm bất đắc dĩ nhấc điện thoại. Hôm nay rốt cuộc là ngày gì, Viện trưởng phòng thuốc đông y 4, bốn tháng chẳng thấy gọi điện tới hôm nay lại tới đây thị sát? Giọng nói trong điện thoại cứng nhắc, khiến Tiểu Lâm lại càng thêm nơm nớp lo sợ.

May mắn là không phải tìm mình, vội vàng đưa điện thoại cho Trần Dật đang đứng bên, “Hứa viện trưởng tìm anh.” Tiện thể có lòng tốt hạ giọng nhắc nhở: “Ngài ấy hình như tâm tình không tốt lắm, khi nói chuyện anh nhớ chú ý một chút!”

Trần Dật sau khi nghe xong, mặt lại càng đen thêm mấy phần! Cầm lấy điện thoại, cũng không chờ bên kia nói gì, đã rống to “Tôi rất bận, không rảnh”, sau đó trực tiếp cúp điện thoai! Khiến cho Hứa Nham ở bên kia, lời nói “Chờ em bận xong chúng ta bàn tiếp” nghẹn  lại, nuốt về trong bụng!

Không nhìn tới Tiểu Lâm ở đối diện đang sùng bái, Trần Dật ở trong lòng thầm mắng Hứa Nham một trăm lần!

Tan việc, nhìn đến chiếc xe ở ngoài cửa lớn, đôi mày Trần Dật nhăn lại càng sâu, đi nhanh tới hướng ngược lại!

Chiếc xe chầm chậm cách y mấy mét đi theo y, đi qua mấy con phố, vẫn không có ý định rời đi!

Vốn đã nghẹn một bụng, tức giận đi tới, đến bên cửa xe đập mạnh một cái! Nhìn đến bên trong một người đàn ông mặt không biểu tình như trước, nghiến răng nghiến lợi: “Hứa viện trưởng, xin hỏi anh đi theo tôi để làm cái gì, anh rốt cuộc dự định đi theo bao lâu?”

Người đàn ông trong xe tựa hồ sửng sốt một chút, qua vài giây mới dùng giọng nói không lên xuống của hắn đáp lại: “Anh định nói cho em biết, nhà chúng ta ở phía kia, em đi ngược hướng rồi!”

Trần Dật chỉ cảm thấy vô lực, cảm giác như đang đấm nhau với bông! Bọn họ đang cãi nhau có được không, lại làm như mình đang cố tình gây sự! Hận không chịu được, hận không chịu được! “Ai muốn về nhà anh? Hứa viện trưởng, đi thong thả, không tiễn!”

Người này lúc nào cũng như vậy, lúc nào cũng không biết mình vì sao lại tức giận, luôn khiến mình trở thành một thằng bé cáu kỉnh, nhìn thấy là muốn tức giận!

Rẽ vào ngõ tắt nhỏ bên cạnh, tôi xem anh đi theo như thế nào?

Đi được một đoạn, sau lưng quả nhiên không còn chút động tĩnh nào nữa, “Phắc, một chút kiên trì cũng không có, ông đây thề sẽ không nói chuyện với anh một tháng!” Trần Dật chưa hết giận, đem tường biến thành người nào đó ra sức đá!

Hứa Nham đi vào ngõ liền thấy một màn quỷ dị như vậy, khóe miệng run rẩy!

“Tiểu Dật, tường sao cứng bằng chân anh!”

“Anh còn vào đây làm gì? Không phải đã đi rồi sao?”

“… Anh vừa mới đi đỗ xe, đừng nháo, đừng dỗi nữa, chúng ta về nhà trước rồi nói sau!”

“Ai giận dỗi với anh, tôi đây là tức giận! Tức giận, anh có hiểu không?”

“Vậy em muốn giận bao lâu? Anh chờ em hết giận rồi cùng nhau về nhà!”

“…”Chưa từng gặp qua, chưa từng thấy qua người nào không thú vị như thế này! Tôi nhất quyết mặc kệ anh!

Vừa mới định bước đi, tay đã bị người phía sau kéo lại!

Trần Dật thành công bị làm cho tạc mao: “Anh buông tôi ra! Anh không phải rất bận sao? Đi mà bận của anh, đừng có làm phiền tôi!” Nói xong liền giằng tay ra, tiếp tục bước! MD (mẹ nó), bận bận bận, bận chết anh đi! Suốt một tuần chúng ta nói với nhau hình như còn chưa được 10 câu, chẳng lẽ anh không phát hiện ra. Còn tưởng sinh nhật cuối tuần này có thể chờ mong gì đấy, đối với cục nước đá thối nhà anh, tôi còn trông cậy vào cái rắm gì!

“Anh biết mấy ngày nay lạnh nhạt với em, bởi vì…”

“Tôi không thèm quan tâm cái lạnh nhạt của anh!”

“Vài ngày nay, anh đã sắp xếp công việc 10 ngày tiếp theo tốt lắm rồi, chuẩn bị cuối tuần này cùng em đi du lịch! Anh biết em vẫn muốn đi Tây Tạng.”

“Tôi, tôi cũng rất bận, tôi phải xem có sắp xếp được công việc cuối tuần này không, có rảnh mới đi với anh được, hừ!” Kiềm chế không giơ lên khóe miệng, hóa ra anh chưa quên!

“Được, chờ em bận xong, chúng ta đi!” Nhịn không được lấy tay vò vò tóc “thằng bé” hay dỗi nhà mình!

“Chúng ta đầu tiên đi mua thuốc dự phòng, sau đó mua thêm 2 bộ quần áo rét, sau đó mua chút đồ để ăn dọc đường…”

Nhìn “thằng bé” đang cao hứng nói không ngừng, Hứa Nham cũng nhịn không được mà giương lên khóe miệng.

– Hết –

11 thoughts on “[Đoản văn] Chờ em bận xong

  1. Pingback: Đoản Văn | Động Màn Tơ

  2. Pingback: Đoản Văn | Phi Vũ Các

  3. Pingback: List Đoản văn | ღ Hoàng Nguyệt Lâu - 皇月楼 ღ

  4. Pingback: Đoản văn | Love Paradise

  5. Pingback: Tổng hợp đoản văn đã đọc – Love In Wind

  6. Pingback: Tổng hợp đoản văn đã đọc – I'M SEHUNED

Keep in mind that I love you....