[Đoản văn] Đêm đẹp

Đêm đẹp

(良宵)

violin-on-piano-garry-gay

Tác giả: Tam Tam Cửu

Nguồn: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=1411029

Thể loại: Đam mỹ, học đường, phúc hắc violinist vs ngạo kiều pianist, đoản văn, hoa quý vũ quý, đô thị tình duyên

Chuyển ngữ: Yingie

Theme song: La Campanella

* Note:

– Trong truyện, tớ sẽ sử dụng từ violinist thay cho nghệ sĩ/người chơi/tay chơi violin. Ngoài ra, trong truyện có khá nhiều từ liên quan đến âm nhạc, tớ không quá hiểu về các từ ngữ chuyên môn này nên nếu dùng sai, xin hãy góp ý giúp tớ! Truyện rất dễ thương. Chúc mọi người đọc vui vẻ ^^~

– Đã được sự đồng ý của tác giả. Xin vui lòng không mang đi nơi nào khác!

良宵

_____

“Bạn kéo violin có hai nhịp bị loạn nhé.” Thầy giáo hướng dẫn dàn nhạc dùng bút gõ vào giá nhạc, đếm nhịp: “Chỗ này, từ nốt thứ mười sáu chuyển thành số tám, chú ý, đừng để ngược phách.”

C ngẩng đầu liếc mắt nhìn cái đồng hồ treo trên chiếc piano, mười giờ kém năm, còn năm phút nữa.

Nếu trên lưng đeo sẵn cặp, bây giờ lao ra khỏi phòng nhạc, liều cái mạng nhỏ này, dùng vận tốc như khi đạt thành tích tốt nhất chạy một trăm mét chạy đến bến xe, có lẽ vẫn còn kịp. C thầm tính toán trong lòng, có thể vẫn kịp đón chuyến xe cuối cùng từ trường học về nhà.

“Tốt, bây giờ làm lại một lần, piano chuẩn bị nhạc đệm.”

C nghe thấy câu đó chỉ muốn đập đầu vào bàn phím đàn, thầy giáo hướng dẫn chỉ một câu đã bóp nát tất cả suy tính trong lòng cậu, lúc này đây dù dùng vận tốc ánh sáng, chạy đến nhà ga cũng không kịp nữa rồi.

Tiếng violin vừa vang, đầu óc C không còn xoay mòng mòng nữa, tay cũng đã máy móc đặt lên bàn phím, tiếng nhạc réo rắt tuôn ra.

Giai điêu ngân nga một lần nữa tràn ngập phòng nhạc, rõ ràng là giai điệu êm dịu hân hoan là thế, ấy vậy mà C lại cảm thấy nó y như một khúc nhạc chia tay, chia tay với chuyến xe buýt cuối cùng đưa cậu từ trường về nhà, chỉ để lại cho cậu một luồng khói xe.

Vì tiết mục biểu diễn mừng năm mới mà phải ở lại luyện tập đến 10h đêm, sau đó lỡ mất chuyến xe buýt cuối cùng, không thể không chống chọi với gió lạnh mùa đông đi bộ về nhà, đây là lần thứ mấy trong tháng này rồi? C cũng không nhớ rõ, cậu chỉ đoán được đại khái nguyên nhân sự việc.

C trộm liếc mắt nhìn tên violinist, hai mắt đang nhắm chặt, nhập tâm vào kéo đàn, trong lòng đã ân cần thăm hỏi mười tám đời tổ tông nhà cậu ta.

C khẳng định, con mẹ nó, đồ đểu này nhất định là cố ý kéo dài thời gian!

× × ×

C là người chơi piano trong dàn nhạc trường.

Thực ra bỏ đi cái danh hiệu này, C cũng chẳng khác gì những nam sinh trung học bình thường — Đi học sẽ ngủ gà ngủ gật, cũng sẽ thi trượt, buổi sáng, khi cổng trường sắp đóng lại được một nửa cũng sẽ như một con trâu điên vọt vào trong, bình thường cũng thích đá bóng, không có việc gì cũng thích nhảy vào góp vui. Tóm lại, chính là hoàn toàn khác xa cái hình tượng một nghệ sĩ piano dịu dàng, nghiêm túc, tao nhã trong ảo tưởng của mấy bạn nữ.

Cho nên, lần đầu tiên, sau khi dàn nhạc lên sân khấu biểu diễn xong, câu hỏi C bị hỏi nhiều nhất là, Ê cu, mày có bị tâm thần phân liệt không đấy?

Tất cả mọi người không biết, trong MP3 của C 70% bài hát là âm nhạc cổ điển.

Tất cả mọi người không biết, C biết đàn tất cả các điệu Waltz của Chopin.

Mọi người càng không biết một điều, trong các nhạc cụ phương Tây, C ghét nhất là violin.

Mùa hè năm 6 tuổi, bố mẹ định cho C học một loại nhạc cụ nào đó, để bồi dưỡng cảm xúc.

Cuối cùng giữa cả đống nhạc cụ cổ kim trong ngoài nước chọn ra hai loại, piano và violin, ý kiến của bố mẹ bắt đầu khác nhau.

Mẹ C nói, học piano, piano rất tốt, tao nhã, chín chắn, nghiêm túc.

Cô C có theo học âm nhạc không đồng ý, học violin tốt hơn, vừa đẹp trai vừa tao nhã, có mạnh mẽ, cũng có nhẹ nhàng.

Bố C tới khuyên bảo, hai người đừng cãi nhau nữa, nghe anh đi, học kèn Souna* đi, phổ thông lại còn vui!

Mẹ và cô cùng đồng thanh, Anh câm miệng.

Mới 6 tuổi, C chẳng biết gì, chỉ biết lăn lộn bùn đất với đám bạn, trèo cây tìm trứng chim.

Kết quả có một ngày, C đang mót trứng chim trên cây thì bị ngã, bị thương quai hàm.

Ngay ngày hôm sau, bố mẹ tới cung thiếu nhi đăng kí một lớp học piano hè, cứ như vậy C học piano, loáng một cái đã học được 10 năm.

Cậu chẳng giống được như những gì mẹ đã kỳ vọng, trở nên tao nhã, chín chắn, nghiêm túc gì đó, nhưng cậu đã dùng tài năng đánh đàn của mình, được nhận vào trung học với danh hiệu học sinh năng khiếu âm nhạc.

× × ×

Lý do C ghét violin cũng không đơn giản, mà là do nhiều lý do khác hợp thành.

Lúc biểu diễn, violinist được lộ mặt nhiều hơn là một phần, violinist hiếm hơn pianist là một phần, số học sinh năng khiếu violin ít hơn số học sinh học piano nhiều là một phần, cô lúc nào cũng lải nhải trước mặt cậu về violin là một phần, nhưng lý do lớn nhất phải là do chương trình mừng năm mới hồi lớp 10.

Là học sinh năng khiếu, C cũng có một tiết mục, tiết mục được sắp xếp ở giữa chương trình, một tiết mục văn nghệ nho nhỏ, là hợp tấu piano, cùng với một vài violinist. Một đoạn trong khúc cậu phải đàn solo, là La Campanella của Liszt, ver piano chuyển thể từ ver violin.

C nhìn lướt qua danh sách các tiết mục, phát hiện ra hai tiết mục sau đó, một là solo violin, còn lại là remake lại ver piano của cậu — khúc diễn tấu là La Campanella của Paganini.

Ramake sẽ có nhiều cảm xúc hơn, nhưng đây chỉ là một màn biểu diễn nghiệp dư ở trường học, nhạc cụ cũng không giống nhau, hơn nữa những lúc trước cậu biểu diễn cũng chẳng có gánh nặng gì, vì thế C cũng không nghĩ nhiều. Hôm ấy cậu cứ tiếp tục biểu diễn như bình thường, chẳng qua tới lúc xuống sân khấu có để ý tới violinist đang ngồi trên ghế chờ biểu diễn một vài lần. Người kia đang dùng nhựa thông lau dây đàn, phát hiện ra có mục remake cũng không phản ứng gì, bình thản làm chuyện của chính mình, thậm chí còn không ngẩng đầu nhìn C.

C có cảm giác bị đối phương phớt lờ, trong lòng tràn đầy suy nghĩ tức tối, đồ đầu gỗ chết tiệt kia, ca khúc sục sôi kia cứ để cho cậu ta kéo thành khúc ru con đi. Sau đó đi về phía sau đối phương.

× × ×

Sau chương trình mừng năm mới, C mới cảm nhận sâu sắc được hai thành ngữ, một là không được trông mặt mà bắt hình dong, hai là múa rìu qua mắt thợ.

Nói thật, ngày đó, C đàn không hề tồi. Các nốt vừa đúng, không loạn phách, những lỗi thường mắc khi luyện đàn cũng không phạm phải lỗi nào, thuận lợi đàn xong cả khúc.

Nhưng khi C đánh đàn luôn thiếu không khí, tổng thể mà nói chính là không đủ vững vàng.

Nếu cùng ngày hôm đó, không có một người chơi đàn vừa có kỹ thuật, mạnh mẽ lại có khí thế để so sánh, màn diễn tấu của C còn có thể coi là làm rung động lòng người.

C không biết nên diễn tả màn biểu diễn của violinist kia như thế nào nữa, nói một cách bình dân chính là, người kia kéo đàn như đang đánh máu gà (ngôn ngữ mạng, ý chí điên cuồng, si dại, đặc biệt kích thích), người nghe cũng đánh máu gà, toàn bộ hội trường đều tràn ngập máu gà.

Sau khi chương trình kết thúc, tất cả mọi người chỉ nhớ được một khúc máu gà của violinist, còn cái khúc tương tự của pianist á? Có tiết mục đấy à? Tôi không ấn tượng lắm.

Một màn diễn tấu của C hoàn toàn bị bỏ qua, nhưng trong nội tâm cậu vẫn còn chút vui vẻ nho nhỏ! Tốt nhất là con mẹ nó quên hết đi, lịch sử đen tối đáng sợ của ông!!

Kết quả cái thằng kéo violin kia đáp lại lời khen ngợi của mọi người như thế này, Thực sự bản La Campanella ver piano đàn cũng rất tuyệt mà.

× × ×

Sau đó, cậu xem như là không đội trời chung với violinist kia.

Có lẽ là vì sự phớt lờ của cậu ta lúc biểu diễn, cũng có thể là do câu khen ngợi nghe như thương hại sau đó, cũng có thể là do thất bại trong lòng hiếu thắng của thiếu niên, thậm chí là do xuất phát từ tâm lý ghen tị, dù sao thì C cũng rất ghét tên violinist kia.

Ghét cái kiểu bình thường lúc nào cũng im lặng, chẳng nói gì của cậu ta, mấy cô nàng cùng lớp khi nhắc tới cậu ta lúc nào cũng thêm vào tiền tố tao nhã, trưởng thành, chín chắn.

Ghét cái cách kéo đàn thật mạnh của cậu ta, thế mà cô cậu cứ nhắc đi nhắc lại cái gì mà vừa đẹp trai vừa thanh cao, vừa mạnh mẽ vừa dịu nhẹ, hình tượng thật tuyệt.

Ghét cái bản mặt lạnh lùng của cậu ta, rõ ràng là kiểu khó gần, lại được miêu tả là ưu nhã, có khí chất, thể hiện nó vừa vừa thôi chứ!

Ghét cậu ta từ trên xuống dưới gần như không có khuyết điểm nào, tính tình không nhanh không chậm, luôn bình tĩnh, ngay cả sống mũi cũng cao như thế, có muốn người khác sống nữa hay không hả?!

C càng nghĩ càng khó chịu, vì vậy bắt đầu oán trách tai nạn hồi bé. Nhất định là do bị ngã một cú từ trên cây xuống, không chỉ ngã đứt cả con đường theo học violin của cậu, còn ngã hỏng luôn cái mũi vốn tuyệt đẹp của cậu. Nhất định là đúng như thế!

Tuyệt đối không phải do khí chất cậu không bằng cái tên kéo violin kia, tài đánh đàn không bằng cái tên kéo violin kia, gene không tốt bằng cái tên kéo violin kia, mũi tẹt hơn cái tên kéo violin kia!

× × ×

Vốn quan hệ giữa C và tên violinist kia chỉ là C đơn phương thầm ghét cậu ta, đối phương còn không chắc là biết tên cậu hay không.

Mãi đến khi một chuyện nhỏ xảy ra vào tháng trước.

Dàn hòa tấu trường tổ chức cuối tuần đi ăn cơm, C là người thích vô góp vui, chẳng nói câu nào đã đi, không ngờ lúc tới mới thấy tên violinist kia đã ở đó rồi, cậu vô cùng buồn bực.

Sau khi ăn xong có người tổ chức chơi Truth or Dare, tên violinist kia là người không thích nơi đông người, thản nhiên nói mình không chơi đâu, rồi ngồi một bên xem. C thấy thế liền lập tức hét chơi ngay, có lẽ là vì tiếng gào quá lớn, tên violinist đang ngồi trong góc nhìn cậu một cái.

Có lẽ thật sự là do tương khắc với kẻ thù, C luôn may mắn đã thất bại thảm hại ngay từ vòng đầu tiên, cũng không biết ai đưa ra cái yêu cầu độc địa như thế, bắt C chọc violinist cười bằng một câu.

Nháy mắt, mặt C suy sụp, vội nói từ chối, Yêu cầu này quá khó, đổi cái khác đi.

Vì thế có người nói, Vậy thế này, làm cậu ấy lộ ra biểu tình gì cũng được, không cần phải chọc cười.

Cả đám chờ xem kịch vui xung quanh, bắt đầu ồn ào.

C cười gượng đi đến trước mặt tên violinist, không biết là đang xả giận hay vì sao, suy nghĩ một hồi rồi nói: “Tôi ghét cậu.”

Tên kia thản nhiên nhìn cậu, thờ ơ.

Lũ bên cạnh hô, Không được rồi, không được rồi! Tiếp tục!

C nhìn khuôn mặt lạnh lùng của tên violinist, bỗng nhiên não co rút thế nào, không suy nghĩ gì đã thốt ra: “Vậy tôi thích cậu thì sao?”

Tên violinist kia lúc này bỗng sửng sốt, lộ ra vẻ mặt giật mình.

Người khác nhìn thấy một màn đầy tính oanh tạc này cũng giật mình, mãi đến khi C dùng biểu tình có chút cứng nhắc hỏi lại: “Thế này có tính là đã qua không?”, mọi người mới kịp phản ứng, vừa cười lăn vừa đập bàn.

C kiếm cớ mắc đi nhỏ, không ai nhìn thấy khuôn mặt trên đường vào WC của cậu càng lúc càng hồng.

Cũng không ai chú ý tới khóe miệng hơi nhếch lên của violinist ngồi trong góc phòng.

× × ×

Hôm nay cũng vậy, hơn 10h, tên violinist kia kéo mới thông. Thầy hướng dẫn dặn dò vài điểm cần chú ý vào buổi biểu diễn ngày mai rồi để hai đứa về nhà.

C đeo cặp sách, đội gió lạnh chuẩn bị đi về. Tên violinist kia khóa cửa phòng nhạc rồi đi phía sau cậu.

10h tối, toàn bộ học sinh trong trường đã về hết, chỉ còn lại hai người họ ở lại luyện nhạc, đi trên sân trường nhìn cứ như hai người bạn đang cùng nhau về nhà.

C bực bội đến mức bụng thắt lại, rốt cuộc nhịn không được, xoay sang tên chơi violin kia mà bùng nổ: “Cậu có ý kiến gì với tôi không?”

Tên violinist không kinh ngạc, vẫn giữ nguyên cái vẻ mặt thản nhiên ấy, dừng bước, trầm giọng trả lời: “Không có.”

C thấy phản ứng của cậu ta, trong lòng lại thêm bực, “Không có ý kiến thì con mẹ nó, ngày nào cậu cũng cố ý kéo sai nhịp làm gì, đừng có nói với tôi, con mẹ nó cậu không phải cố ý, chỉ là trượt tay!”

Dưới ánh đèn đường mờ mờ, C như nhìn thấy nụ cười nhẹ của tên kia, rất nhẹ, C cảm thấy có lẽ mình bị hoa mắt rồi.

Sau đó tên kia nói: “Tôi cố ý đấy, tôi cố ý không cho cậu bắt được xe buýt về nhà đấy.”

C nhất thời giận điên lên, tiến lên kéo cổ áo cậu ta, “Con mẹ nó, cậu muốn làm gì hả?!”

Lúc này, tên violinist thực sự đang cười, C nhìn rất rõ độ cong trên khóe miệng cậu ta, thậm chí còn cảm nhận được hơi thở của cậu ta khi cười chạm khẽ vào da mặt cậu.

C bị phản ứng của cậu ta dọa cho choáng váng, theo bản năng buông tay, lại bị hai tay đối phương đặt ở eo giữ lại.

“Cậu… Cậu rốt cuộc muốn làm cái gì?”

“Cậu có biết vì sao người ta gọi là đêm đẹp không?”

“… Hả?”

“Bởi vì, trời tối, có một số việc dễ làm hơn.”

– END –

_____

* Kèn Suona: Một loại kèn truyền thống của Trung Quốc.

T1g1rgXkVeXXaZL933_050952

12 thoughts on “[Đoản văn] Đêm đẹp

  1. Pingback: Đoản Văn | Động Màn Tơ

  2. Pingback: Đoản Văn (2 pages) | Động Màn Tơ

Keep in mind that I love you....