Siêu đoản văn – ♡ 76

Nhiều tác giả | Yingie

kkahs

♡ 581

“Alo… Em bị cảm rồi.” Trong điện thoại, cậu mang theo giọng mũi đặc trưng khi bị cảm nói.

“Vậy sao?” Đáp lại cậu chỉ là một câu trả lời đầy lạnh lùng.

“Rất khó chịu… Em sắp chết rồi… Hu…. Hức… QAQ”

“Tút — Tút —“

Cậu ở bên này điện thoại cười khổ, ngay cả một câu an ủi cũng không nói được sao? Cậu chui trong chăn, rất không có tiền đồ lau nước mắt, lại thấy di động reo lên, nhấn nghe.

“Alo, ra mở cửa!”

 

♡ 582

“Anh có thể hận tôi, nhưng đứa nhỏ trong bụng tôi là vô tội! Tuy rằng không biết là của anh, hay là của anh trai anh, nhưng em gái tôi đã sinh non rồi, hiện tại tôi đang mang cốt nhục duy nhất nhà X các anh! Tôi với cha anh là không thể, mẹ tôi cũng đã chấp nhận từ bỏ anh, tác thành cho chúng ta, sao anh lại nhẫn tâm bỏ rơi tôi hả?”

 

♡ 583

Có hai anh chàng uống rượu say, rồi làm trò xằng bậy.

Sáng hôm sau, thụ quân tỉnh dậy, cả người đau nhức, quay đầu nhìn thấy người còn lại đang nhàn nhã ngồi trên salon hút thuốc, trên mặt đất rồi trên giường là một đống lộn xộn, liền hét chói tai: “Phắc!!!! Đồ khốn nhà anh! Trả lại sự trong sạch cho tôi!”

Công quân thờ ơ liếc nhìn thụ quân một cái, nhả ra một vòng khói, nói: “Lần nào cưng cũng nói như thế.”

 

♡ 584

Tám năm trước, anh nói với cậu: Được biết em thật là tốt.

Năm năm trước, anh nói với cậu: Chúng ta là anh em tốt nhất.

Ba năm trước, anh nói với cậu: Mình hẹn nhau sau này cùng chung sống, được không?

Một năm trước, anh nói với cậu: Anh muốn mình mãi mãi bên nhau như đã hẹn ước.

Mười tháng trước, anh rời xa cậu.

Giờ phút này, cậu đứng trước gương, nhớ lại từng hồi ức đã qua, cuối cùng cũng cầm điện thoại lên: Anh, em giảm mười cân rồi, sẽ không đè anh đến không thở được nữa, anh về đi mà TAT

 

♡ 585

“Sư phụ, năm đó vì sao người quy y tự ta?”

“A di đà phật, bần tăng nằm mơ thấy một cây bồ đề, trên cây bồ đề có quá bồ đề, trong quả bồ đề…”

“… Nói thật!”

“… A di đà phật, bần tăng nằm mơ thấy bổn tự, trong tự toàn là mỹ nam tử, còn có vô số đạo cụ…”

“…”

“Ưm, đồ nhi, đừng cắn môi vi sư…”

“Nói! Còn dám nằm mộng hậu cung không?”

“Ưm…m…ưm…ưm….m….”

“Hừ, biết là tốt rồi!”

 

♡ 586

Ông chủ nhỏ có mở một cửa hàng vằn thắn ở trong ngõ, Sếp lớn ngày nào cũng ăn vằn thắn cửa hàng nhà y.

Bưng một bát vằn thắn nóng hổi đến, ông chủ nhỏ sẽ cười hì hì hỏi Sếp lớn: “Chưa gặp Boss nào như cậu, mặc tây trang phẳng phiu thế kia cả ngày lại đến đây đòi ăn vằn thắn.”

Sếp lớn vùi đầu ăn, rồi còn bê cả bát lên uống cạn thấy đáy, sau đó mới đặt lên chồng bát to đùng bên cạnh: “Ngày ấy lúc mới tốt nghiệp, tôi đã nói rồi, từ nay về sau, ngày nào cũng phải ăn đồ cậu làm.”

 

♡ 587 (ĐMBK)

Cô giáo thắc mắc hỏi Ngô Tiểu Tà, “Mama em họ Ngô, đúng không? Sao em không lấy họ theo baba em?”

“Baba em không có hộ khẩu!”

 

♡ 588

Nho Nhỏ nằm trong lòng To To, “Em mãi mãi thuộc về anh.”

Thời gian qua đã được năm năm.

Một ngày nọ, To To phạm phải sai lầm không thể tha thứ, bị Nho Nhỏ nhốt ngoài cửa không cho vào.

“Anh đi đi! Em không muốn nhìn thấy anh nữa!”

“Được rồi, vậy xin em đem trả lại anh những thứ thuộc về anh.”

Thế là Nho Nhỏ đem quần áo, máy tính,… ném ra ngoài cửa.

“Vẫn còn, vẫn còn.”, To To tiếp tục kiên trì.

Nho Nhỏ thở dài, mở cửa, “Còn có em.”

 

♡ 589

Câu “Thích cậu”, cậu đã nói với người kia ba lần.

Khi còn trung học, bọn họ là bạn học: “Hình như tớ thích cậu.”

“Muốn chép bài thì cứ nói, tôi không để ý đâu.”

Khi người kia kế nghiệp gia đình, cậu là thư kí: “Tôi thật sự thích anh.”

“Không muốn tăng ca thì cứ nói, tôi có bắt cậu làm đâu.”

Khi người kia vì yêu cầu của gia tộc mà kết hôn, cậu là phù rể: “Tôi vẫn thích anh…”

“Muốn cướp hôn thì cứ nói, tôi sẽ đi theo cậu!”

 

♡ 590

Trong đội bóng, hắn là tiền vệ, y sẽ đá hậu vệ, không để hắn phải lo lắng về phía sau.

Chạy tiếp sức, hắn chạy gậy đầu tiên, y nhất định sẽ chạy gậy cuối cùng, cho dù phía trước có rất xa, y nhất định sẽ đuổi đến đầu tiên.

Lễ tốt nghiệp, hắn mặc đồ trắng, y mặc đồ đen, chói mắt cả hội trường.

Lễ cưới của hắn, y muốn làm phù rể cho hắn, hắn nói “Không!”

“Tôi muốn lái xe cưới cho cậu, cậu đi đón cô dâu, tôi đi đón cậu.”

Hắn nói: “Được. Nhưng mà, có cậu rồi, cô dâu còn dùng làm gì nữa?”

 

Bonus (Khóc! Nó quá bựa, mình rất xin lỗi!!!!!!)

Đến Tây Thiên lấy được kinh rồi, Đường Tăng nhẹ nhàng thở ra: “Được rồi, các đồ đệ, thực ra ta là một ni cô.”

Tôn Ngộ Không hạnh phúc khóc nấc lên: “Sư phụ, ta cuối cùng cũng có thể an tâm mà yêu người rồi!!”

Trư Bát Giới khóc lớn: “Hầu ca, đừng vứt bỏ đệ!”

Sa Tăng kéo góc áo hắn, thẹn thùng nói: “Nhị sư huynh, huynh còn có đệ mà…”

Bạch Long Mã bi phẫn chạy đi.

 

______

Được hôm mình chăm chỉ nên tranh thủ post luôn, chứ không mấy hôm nữa mình lười, thì có khi mở máy tính mình cũng lười luôn! Chúc mọi người đọc vui vẻ =3=

18 thoughts on “Siêu đoản văn – ♡ 76

Leave a reply to Aki Cancel reply