[Đoản văn] Có một loại sầu não

Có một loại sầu não!

(有一种郁闷!)

 6479053920120225234428026

Tác giả: Nam Vân

Thể loại: Hiện đại, hoan hỉ oan gia, thanh mai trúc mã, ngắn, HE

Edit: Yingie

_______

Tự

Âu Diệp Phi, nam, 28 tuổi, nhân viên công ty.

Gia Cát Bất Phàm, nam, 32 tuổi, quản lí công ty.

Thực khéo chính là, hai người làm ở cùng một công ty, càng khéo hơn chính là, Gia Cát Bất Phàm là sếp của Âu Diệp Phi, càng càng khéo hơn chính là Gia Cát Bất Phàm sống ngay trên tầng của Âu Diệp Phi… Cho nên, chỉ từ vị trí vật lí mà nói, Âu Diệp Phi nhất định là bị Gia Cát Bất Phàm đè!

Âu Diệp Phi cho rằng, sầu não lớn nhất của mình chính là gặp phải Gia Cát Bất Phàm, không chỉ bị anh đè đến chết đi sống lại, còn mãi mãi không có khả năng xoay người!

Gia Cát Bất Phàm cho rằng, sầu não lớn nhất của mình chính là thích Âu Diệp Phi, thần kinh có một mẩu, làm việc theo cảm tính, ngu ngốc chẳng bao giờ dùng não, còn luôn đem cái mặt khổ qua bày ra trước mặt mỗi mình mình! Cũng không thèm nghĩ xem là ai che chở cho y, là ai giúp y không chịu ảnh hưởng gì trong cái công ty mà mạng lưới nhân tình dày đặc như thế này! Cái gọi là “chó cắn Lã Động Tân” (điển tích, ý chỉ người có lòng tốt bị hiểu lầm) cũng chỉ như thế là cùng! Đương nhiên, nếu một ngày, tiểu ngu ngốc kia sẽ cắn phải lời của chính mình, ha ha, hắc hắc, hê hê… (trên đây là một màn YY điên cuồng tự ký, xin chủ động bỏ qua…)

Nhưng a, đây là duyên phận đó, nhất định, hạnh phúc của em chính là hạnh phúc của anh, không, hiện tại phải đổi thành, sầu não của em chính là sầu não của anh! Một cuộc sống cùng nhau sầu não, có lẽ, cũng không tồi nha!

1 Sầu não bắt đầu

Công nguyên năm XXXX, tháng XX, ngày XX, Gia Cát Bất Phàm 5 tuổi theo cha mẹ chuyển tới tiểu khu Đào Viên, trong tiểu khu này đều là thiết kế theo kiểu biệt thự, mỗi tòa nhà chỉ có cao thấp hai hộ gia đình. Với tư cách hàng xóm mới đến, cha mẹ Gia Cát Bất Phàm mang theo một đống lễ vật cùng Gia Cát Bất Phàm đi xuống thăm hỏi hàng xóm dưới lầu.

Âu Diệp Phi còn chưa tròn một tuổi nằm trong nôi, ngậm bình sữ tò mò nhìn hàng xóm mới tới. Chuyện mấy người lớn nói với nhau, trẻ con khó mà hiểu được, chỉ ngồi được một lát, Gia Cát Bất Phàm đã không ngồi yên được, “Dì ơi, con có thể chơi với em trai không ạ?”

“Con đi đi.” Âu ma ma lớn tiếng gật đầu đồng ý, đây nhất định là khởi đầu của một sầu não!

Âu Diệp Phi vô cùng vui vẻ vì có người tới chơi với mình, cười “Khanh khách”, quơ quơ bình sữa, “Rào”, một đường cong hoa lệ, bộ tiểu âu phục Gia Cát Bất Phàm vừa mới thay mới bị sữa tưới lên trắng trắng. Mà người lớn hai nhà đang vui vẻ trò chuyên căn bản không phát hiện ra chuyện gì xảy ra bên này.

Gia Cát Bất Phàm nhăn mặt như người lớn, muốn cầm lấy bình sữa trong tay Âu Diệp Phi, để tránh lại bắn tung tóe lên người mình, đáng tiếc, thằng nhóc kia dính lấy bình sữa của mình vô cùng, túm chặt lấy không chịu buông. Gia Cát Bất Phàm không biết làm sao, thử cho Âu Diệp Phi uống hết chỗ sữa còn lại trong bình, nhưng Âu Diệp Phi không uống, một chiêu cuối cùng, mày không uống, anh uống! Gia Cát Bất Phàm trộm nhìn thử bốn vị người lớn, ai cũng không chú ý tới, vì thế nhanh chóng giải quyết hết chỗ sữa còn lại, lại nhanh chóng nhét bình sữa vào trong tay Âu Diệp Phi.

Thằng nhóc kia cầm bình sữa trống trơn, rồi nhìn Gia Cát Bất Phàm, chép chép miệng, trong lòng Gia Cát Bất Phàm cảnh giác mạnh mẽ! Làm sao bây giờ? Cũng không thể để lần đầu tiên tới cửa đã bị người ta cho là mình bắt nạt trẻ con! (… Cưng cũng chỉ là một đứa trẻ con!)

Đang lúc nước sôi lửa bỏng, Gia Cát Bất Phàm liền ôm lấy Âu Diệp Phi, hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của bé (Sao lại làm thế… Bởi vì trước kia nhóc nhà cậu muốn khóc, mợ sẽ hôn nhẹ miệng nó… Tiểu Phi Phi: Bọn tôi vẫn là trẻ con, vô cùng trong sáng!!)

Nhớ mùi sữa, Âu Diệp Phi vươn đầu lưỡi liếm liếm, “Khanh khách”, (tự động phiên dịch: Ăn thật ngon…), “Bẹp, bẹp!” Lại dùng lực hút vài hơi, Gia Cát Bất Phàm ngốc ngốc ôm Tiểu Phi Phi, hóa đá…

“Nha! Tiểu Phi Phi nhà chúng tôi thích Tiểu Phàm nhà chị như vậy!” Âu ma ma cuối cùng cũng nhớ tới thằng con nhà mình, vừa quay đầu lại thì thấy con mình đã nhào ra sức “cuồng hôn” mặt Gia Cát Bất Phàm (Âu Tiểu Phi: … Tôi không có! Gia Cát Tiểu Phàm: Còn nói không có! Nụ hôn đầu tiên của anh a!! Âu Tiểu Phi (tiếng nhỏ vô cùng): Cũng là nụ hôn đầu tiên của người ta mà… Gia Cát Tiểu Phàm: Ói… (nôn như điên – ing)!!)

“Tiểu Phi thật đáng yêu a!” Gia Cát ma ma lúc này mới cẩn thận nhìn Âu Diệp Phi, đôi mắt tròn tròn, lông mi thật dài, vỗ vồ khuôn mặt nhỏ nhắn của bé, “Tương lai làm con dâu nhà dì đi!”

“A?!” Ba tiếng kêu kinh ngạc vang lên, bốn người hóa đã, không nên hỏi vì sao chỉ có ba tiếng… Vẫn còn đang há miệng, chưa được giải cứu…)!

“Khụ khụ, bà xã, Tiểu Phi là bé trai mà!” Gia Cát ba ba là người có phản ứng đầu tiên, bà xã hồ đồ nhà mình!

“Nha! Á! Ồ! Hắc hắc, hắc hắc, này này này…” Gia Cát ma ma còn chưa tin, ôm lấy Âu Tiểu Phi, tự mình kiểm tra (Âu Tiểu Phi: Con muốn nhân quyền! Con kháng nghị! Mọi người đều không đếm xỉa gì đến con, ô ô…… (>_<)……)! “Là “thằng cu” thật a!” Giọng của Gia Cát ma ma tràn đầy thất vọng.

“Không sao, sau này cho bọn nó làm anh em tốt!” Âu ma ma nhanh chóng an ủi Gia Cát ma ma đang mất mác.

“Đúng nha! Vậy sau này phải để Tiểu Phi thường xuyên đến nhà tôi chơi, tương lai tôi sẽ giới thiệu bạn gái thật xinh đẹp cho bọn nó…” Gia Cát ma ma nhanh chóng khôi phục.

“Được, sau này tranh thủ cùng nhau lo liệu tiệc cưới!”

Bốn vị người lớn nhanh chóng khôi phục bình thường, Gia Cát Bất Phàm đáng thương vẫn còn đang đắm chìm trong nỗi khiếp sợ bị một thằng bé con “cường hôn”… Cậu thế nào cũng không ngờ được cuộc sống sau này, “hôn” khiến cậu sầu não ra sao!

Từ sau sự kiện “cường hôn”, Gia Cát ma ma thực “ha” Âu Tiểu Phi, thường xuyên mang Gia Cát Tiểu Phàm xuống làm khách nhà hàng xóm lầu dưới.

Nhoáng một cái, năm năm đã trôi qua, Âu Tiểu Phi đã đi nhà trẻ, dưới yêu cầu mãnh liệt của Gia Cát ma ma, Âu ma ma đem Âu Tiểu Phi gửi vào “Kính Tùng”, lý do của Gia Cát ma ma là: “Kính Tùng” có cả nhà trẻ, tiểu học, sơ trung, cao trung, như vậy, thằng nhóc Gia Cát Bất Phàm có thể chăm sóc cho Âu Diệp Phi, khi nào tất cả mọi người có việc, còn có thể để cho hai đứa con trai cùng nhau làm bạn về nhà.

Cứ như vậy, hạnh phúc hơn mười năm của bạn học Âu Tiểu Phi bị “chôn vùi”, bị Gia Cát Bất Phàm ăn hết sạch.

Một ngày nọ trong lớp lá vườn trẻ, “Tiểu Phi a, hôm nay con với anh Bất Phàm cùng nhau về nhà nhé, ba ba với ma ma con phải tăng ca. Chờ bao giờ ba ba, mụ mụ con về nhà sẽ đến nhà anh Bất Phàm đón Tiểu Phi nhé.”

Âu Tiểu Phi vừa nghe được sẽ đến nhà anh Bất Phàm, vô cùng vui vẻ đồng ý.

Thời gian tan học ở vườn trẻ sớm hơn tiểu học một giờ, bạn nhỏ Âu Tiểu Phi ngoan ngoãn viết xong tất cả bài tập theo lời cô giáo, rồi dưới ánh mắt thúc giục của cô giáo, ngoan ngoãn sửa lại cặp sách, rồi đi bộ đến hướng trường tiểu học.

Vừa thoát khỏi tầm mắt của cô giáo, Âu Tiểu Phi liền sôi nổi hẳn lên, miệng lầm bầm vài tiếng “Anh Tiểu Phàm cùng mình về nhà… Tay cầm tay… Rồi rồi rồi…”

“Anh Tiểu Phàm…” Gia Cát Bất Phàm còn chưa tan học, Âu Tiểu Phi ngoan ngoãn ghé mặt vào cửa sổ nhìn Gia Cát Bất Phàm, miệng tiếp tục lẩm bà lẩm bẩm.

Gia Cát Bất Phàm thần tình hắc tuyến: “Thưa thầy, em trai của em đến rồi, em có thể đi tìm em ấy được không ạ?”

Thầy giáo nhìn toàn bộ khuôn mặt dán trên cửa sổ phòng học lớp mình, Âu Tiểu Phi đang cười chảy đầy nước miếng, bất đắc dĩ đồng ý.

“Không phải đã bảo em không được ghé vào cửa sổ sào? Rất bẩn!” Gia Cát Bất Phàm lấy ra một chiếc khăn tay sạch sẽ, lau sạch nước miếng cho Âu Tiểu Phi.

“Anh Tiểu Phàm, ma ma nói hôm nay Tiểu Phi cùng về nhà với anh… Cho anh kẹo…” Âu Tiểu Phi thấy Gia Cát Bất Phàm đi ra, vội vã lấy cái kẹo giấu cả ngày trong túi kính tặng như vật báu.

“…”Gia Cát Bất Phàm bất đắc dĩ nhận lấy cái kẹo, “Tiểu Phi, lại đây, anh còn nửa giờ nữa mới tan học, em cứ ngồi ở chỗ này chờ anh tan học, không được chạy loạn!” Gia Cát Bất Phàm dẫn Âu Tiểu Phi đến bồn hoa bên cạnh, trải chiếc khăn tay xuống, để bé ngồi lên, rồi lấy kẹo que bảy màu trong túi ra, nhét vào tay Âu Tiểu Phi. “Không được chạy loạn nhé!” Gia Cát Bất Phàm lo lắng cảnh cáo lại.

“Vâng, Tiểu Phi chờ anh Tiểu Phàm… Không chạy loạn…”

Tiếng chuông tan học vui vẻ vang lên, Âu Tiểu Phi vung đôi chân nhỏ của mình, mắt nhìn chằm chằm cửa phòng học.

“Anh Tiểu Phàm…” Âu Tiểu Phi thấy Gia Cát Bất Phàm đi ra, vui vẻ vẫy tay, muốn xuông, nhưng lại nhớ lời Gia Cát Bất Phàm nói “không được chạy loạn”. Ba bước, hai bước…

“Gia Cát Bất Phàm, tớ thích cậu! Xin hãy nhận lấy!” Một người không biết đã nấp ở sau bồn hoa từ bao giờ, bất thình lình nhảy ra, sau khi lớn tiếng nói xong còn nhanh chóng hôn Gia Cát Bất Phàm một cái! Gia Cát Bất Phàm sợ hãi, lấy tay đẩy ra, cô bé kia lùi lại, suýt nữa không đứng vững được, đáng tiếc Âu Tiểu Phi phía sau cô bé không may mắn như vậy, “Bịch” một cái rơi vào trong bồn hoa, “Oa!”

Gia Cát Bất Phàm trong lòng thầm kêu không ổn, đẩy nữ sinh đang sợ ngây người ra, cẩn thận ôm lấy Âu Tiểu Phi vừa ngã vào trong bồn hoa.

“Đau đau! Oa!” Gia Cát Bất Phàm nhìn mấy vết thương do bị cành hoa đâm phải trên mặt Âu Tiểu Phi, đau lòng, hung tợn trừng mắt nhìn nữ sinh rắc rối kia, cặp sách cũng không thèm nhặt, vội vàng chạy đến phòng y tế.

“Không đau, không đau, Tiểu Phi ngoan, lát nữa anh mang em đi ăn kem ly.” Gia Cát Bất Phàm ôm lấy Âu Tiểu Phi, vừa bôi thuốc lên miệng vết thương của bé vừa thổi “Vù vù”.

“Vâng, Tiểu Phi không khóc!” Hít hít cái mũi, đôi mắt đỏ hồng của Âu Tiểu Phi nhìn Gia Cát Bất Phàm cam đoan.

“Anh hôn nhẹ, Tiểu Phi sẽ không đau…” Âu Tiểu Phi nhịn nửa ngày, vẫn không nhịn được, bị thuốc tím kích thích muốn khóc.

“Ừm, hôn nhẹ sẽ không đau.” Mặc dù đã là một thằng nhóc choai choai, có vấn đề thể diện rồi, nhưng nhìn Âu Tiểu Phi vẻ mặt hồng hồng tím tím, Gia Cát Bất Phàm đau lòng, không quan tâm trên đường người tới người đi, hôn một cái thật kêu lên miệng Âu Tiểu Phi, “Không đau nữa đúng không? Anh, mua kem ly cho em nhé!”

“Vâng!” Âu Tiểu Phi ngoan ngoãn dựa vào vai Gia Cát Bất Phàm, không khóc, không nháo.

Từ sau chuyện này, Gia Cát Bất Phàm càng thêm yêu thương cậu em Âu Tiểu Phi này, nhưng, cậu cũng phát hiện ra Âu Tiểu Phi càng ngày càng dính lấy mình, rõ ràng nhất chính là chỉ cần có cô bé nào đến gần mình, Âu Tiểu Phi sẽ ôm chặt lấy chân mình, sau đó cũng không biết nói cái gì, khiến cho mình không còn cách nào nói chuyện với mấy bạn nữ khác.

Rốt cục có một lần, Gia Cát Bất Phàm cùng ủy viên ban học tập đang trao đổi chuyện trong lớp, Âu Tiểu Phi không biết từ nơi nào chạy đến, ném một cục bùn lớn vào lưng cô bé kia, còn hô lớn: “Đồ đáng ghét! Đánh mày!” Gia Cát Bất Phàm tức giận đến tái mặt, đứng lên đánh vài cái vào mông Âu Tiểu Phi, Âu Tiểu Phi sợ tới mức oa oa khóc lớn: “Anh Tiểu Phàm là người xấu! Tiểu Phi ghét anh!”

“Ai dạy em có thể tùy tiện ném bùm hả!” Gia Cát Bất Phàm thực sự tức giận, xuống tay hơi nặng, Âu Tiểu Phi khóc không thành tiếng, bạn học nữ kia nhìn thấy không được, vội ôm lấy Âu Tiểu Phi, “Nó còn bé như vậy, cậu sao lại đánh nặng thế? Huống chi, không phải chỉ là bùn thôi sao, giặt sạch là không còn nữa!” Nói xong lấy ra khăn tay lau mặt cho Âu Tiểu Phi đang khóc.

May là ở ngoài phòng học, cũng không có nhiều người, Gia Cát Bất Phàm cũng vô cùng hối hận với hành vi của mình, nhất là nhìn thấy Âu Tiểu Phi sợ hãi chui vào lòng cô bé kia, vẻ mặt sợ sệt nhìn mình.

“Tiểu Phi, anh xin lỗi em, anh không nên đánh em!” Gia Cát Bất Phàm vội nhận lỗi, “Lại đây, anh nhìn xem, còn đau không nào.”

Âu Tiểu Phi chần chừ nửa ngày, cuối cùng vẫn là nhào vào lòng Gia Cát Bất Phàm.

Gia Cát Bất Phàm nhẹ nhàng thở ra, thằng nhóc này thật sự chỉ là đang giận dỗi mình thôi.

Sau khi Âu Tiểu Phi bị đánh, không còn chủ động đi tìm Gia Cát Bất Phàm nữa, mỗi lần đều là Gia Cát Bất Phàm đi tìm bé.

Gia Cát Bất Phàm thực buồn bực, rõ ràng là nó sai trước, sao lại thành nó có lý! Nhưng, mình thực sự đã đánh Tiểu Phi… Này chẳng biết là ai nợ ai nữa!

2 Thanh xuân đầy sầu não

Thời gian nhanh như bay, Gia Cát Bất Phàm đã lên lớp 11, Âu Diệp Phi cũng vào sơ trung, bởi vì đề nghị cùng “phá rối” của Gia Cát ma ma, hai người học cùng một trường đã gần mười năm, trong mười năm, Gia Cát Bất Phàm như một người anh trai chăm sóc cho Âu Diệp Phi, Âu Diệp Phi lại như cố ý tránh né Gia Cát Bất Phàm.

Gia Cát Bất Phàm rất sầu não, tự mình đem phần lớn tuổi xuân tươi đẹp lãng phí trên người thằng nhóc này, ngay cả một người bạn gái cũng chưa từng hẹn hò qua, người này lại tránh mình như tránh ôn thần!

Không được, không thể tiếp tục như vậy! Nhất định phải kiếm một cô bạn gái, nếu không lên năm ba, bận điên cuồng, căn bản sẽ không có thời gian.

Nói sao làm vậy, Gia Cát Bất Phàm cao một thước bảy tám, khí chất anh tuấn bất phàm, khuôn mặt nhẵn mịn như tơ, không có cái mụn nào, đám người ái mộ đã thành một đống lớn! Chọn một người thuận mắt, hiểu chuyện tuyệt đối không có vấn đề gì!

Bạn Gia Cát đẹp trai của khối 11 ban bảy có bạn gái, là hoa khôi của ban tám… Tin tức lan truyền nhanh chóng, toàn bộ trường học sôi trào, người cầu chân tướng cũng ngày càng nhiều.

Một ngày nọ, bạn Gia Cát đẹp trai cùng hoa khôi ban tám, đang hẹn hò trên con đường mòn nhỏ trong vườn trường, đi đến một chỗ không người, không khí cũng thật đúng lúc, hai người liền “bobo”, hoa khôi thực say mê, Gia Cát Bất Phàm thực buồn bực! Bởi vì, lúc này, trong đầu anh thế nhưng lại hiện lên khuôn mặt thanh tú của Âu Diệp Phi, còn có đôi môi phấn nộn của cậu.

“Bobo” một lúc, bạn Gia Cát đẹp trai cảm thấy không còn ý nghĩa gì nữa, qua loa kết thúc.

Nhưng, vừa mới ngẩng đầu lên, “Tiểu Phi!” Âu Diệp Phi đang ở cách đó không xa gắt gao nhìn chằm chằm hai người, Gia Cát Bất Phàm có cảm giác “ăn vụng” bị bắt gặp…

“Anh… Anh vẫn cảm thấy hôn em tốt hơn…” Vừa nói xong, hoa khôi ban tám kia tặng cho Gia Cát Bất Phàm một cái tát, căm giận rời đi.

“Anh!” Âu Diệp đỏ mặt, tức giận lao tới đấm Gia Cát Bất Phàm một cái.

“Hạ lưu!”

“Anh hạ lưu!” Gia Cát Bất Phàm vô cùng buồn bực, “Khi đó rõ ràng là em “cường hôn” anh!”

“…” Âu Diệp Phi tức giận đến nghẹn họng, “Chuyện hồi nhỏ tôi làm sao mà biết được!”

“Em không biết?” Gia Cát Bất Phàm thực tức giận! Vì Âu Diệp Phi, mình bị cô nàng kia tặng cho một cái tát, điều này khẳng định bị cả trường chê cười! Không được, dù thế nào cũng không thể bị khinh bỉ buồn bực như vậy! Dù sao mình cũng nhất định bị chê cười rồi, vậy không bằng quan tâm đến thực tế đi! Từ sau khi Âu Diệp Phi lớn, cũng không hôn mình nữa, không biết hương vị trong miệng có phải là vẫn ngọt ngào, ngon miệng như trong trí nhớ không?

“Ưm!” Bất thình lình bị hôn khiến cho Âu Diệp Phi trở tay không kịp, mãi cho đến khi bên tai có tiếng chuông vang lên, Âu Diệp Phi mới dùng sức đẩy Gia Cát Bất Phàm đang hôn đến say mê ra! “Chát!” “Anh hỗn đản!” Lại một cái tát, Gia Cát Bất Phàm lại chẳng hề để ý mà liếm liếm khóe miệng, ừm, vẫn là hôn Tiểu Phi Phi của mình tốt hơn a! Xem ra mình quen bạn gái là trắng tay rồi, sau này sẽ là Tiểu Phi nhà mình thôi!

Âu Diệp Phi còn đang buồn bực “nụ hôn đầu tiên” của mình mất như vậy, không thể nào ngờ rằng đời này cũng mất như vậy…

Thời kì dậy thì vừa bắt đầu, Âu Diệp Phi liền vô cùng sầu não, nguyên nhân không phải do cậu, mà chính là Gia Cát Bất Phàm kia! Từ ngày đó, anh ta ngày nào cũng đến cửa lớp học chờ mình, sau đó sẽ có một đám khán giả vây xem, hôm sau, sẽ có một đám “con gái bát quái” đuổi theo cậu điên cuồng hỏi, “Hôm qua thế nào?” “Anh ấy có hôn cậu không?” “Các cậu cái kia cái kia sao?”

Sau đó thầy giáo điên cuồng hét lên mới có thể ngăn lại đám “con gái bát quái” này, giúp cho Âu Diệp Phi không bị dìm chết trong đống nước miếng.

Cứ lặp đi lặp lại như thế, Âu Diệp Phi cả thân thể lẫn tinh thần đều chịu đả kích nghiêm trọng, thành tích xuống dốc không phanh. Âu ma ma vô cùng sốt ruột, hâm mộ nhìn phiếu điểm của Gia Cát Bất Phàm, trong lòng thầm tính toán, so với mời gia sư, để Gia Cát Bất Phàm phụ đạo Tiểu Phi còn tốt hơn.

Kết quả là, Âu Diệp Phi đang thương đang sống sờ sờ lại bị đẩy vào “miệng hổ”.

“Mẹ, con không muốn học phụ đạo với Gia Cát Bất Phàm!” Âu Diệp Phi sau khi nghe thấy đề nghị của lão mẹ, bác bỏ ngay lập tức.

“Không được! Ma ma đã hẹn với Bất Phàm hết rồi, mỗi tối thứ sáu, thứ bảy, con lên nhà Bất Phàm học phụ đạo.” Âu ma ma khó có được kiên nhẫn một lần.

“…” Âu Diệp Phi chưa bao giờ có quyền lên tiếng lần này lại tiếp tục bị xem nhẹ.

“Dì Gia Cát!” Âu Diệp Phi ngoan ngoãn gõ cửa nhà Gia Cát Bất Phàm trong thời gian đã lên lịch trước.

“Tiểu Phi…” Âu Diệp Phi run rẩy, Gia Cát ma ma lần nào gọi như vậy, mình cũng nổi da gà đầy mình, còn có ánh mắt nhiệt tình mà bà nhìn mình nữa… Lạnh a!

Chạy như bay vào phòng Gia Cát Bất Phàm, Âu Diệp Phi mới tỉnh táo lại.

“Không thể chờ được nữa nha?” Gia Cát Bất Phàm trêu tức nhìn Âu Diệp Phi vừa cuống cuồng xông vào.

“Anh! Không được làm bậy! Ma ma anh còn đang ở bên ngoài!” Âu Diệp Phi xem như cảm nhận được “vừa thoát hang sói, lại vào hang hổ”! Mẹ ơi, mẹ hại thảm con mẹ rồi!

“Hắc hắc, em cho rằng mẹ sẽ ngăn cản anh sao?” Gia Cát Bất Phàm buồn cười nhìn vẻ mặt đề phòng của Âu Diệp Phi, anh không cần nghĩ cũng biết mẹ mình chính là hủ nữ “từ trong xương cốt”, đã sớm tia cậu, nếu mình thực sự làm gì đó, phỏng chừng, bà có thể ngay lập tức mang “sính lễ” đi tìm Âu ma ma kết thân gia!

“Quên đi, không đùa em nữa. Thành tích của em giảm xuống, anh phải chịu trách nhiệm toàn bộ, anh cam đoan, trong lúc ở nhà anh, anh cho rằng mình sẽ không động tay động chận gì với em! Nhanh mang sách ra đây!” Gia Cát Bất Phàm thề thốt bảo đảm.

Âu Diệp Phi bán tín bàn nghi ngồi vào trước bàn học, Gia Cát Bất Phàm mang một cái ghế đến ngồi bên cạnh cậu, thực sự nghiêm túc giảng bài cho Âu Diệp Phi.

Sau khi kì thi cuối kì kết thúc, là một kì nghỉ hè thật dài, Âu ma ma sung sướng nhìn con mình thành tích tăng lên rất nhiều, thầm nghĩ hẳn là nên mời nhà Gia Cát Bất Phàm ăn một bữa cơm.

Gia Cát ma ma sau khi nghe xong, lập tức đề nghị hai nhà AA đi đến trang viên Minh Hà ăn dã ngoại, Âu ma ma bàn bạc với mấy người trong nhà xong, hai nhà chọn cuối tuần cùng lái xe đến núi Minh Hà.

Gia Cát mụ mụ lấy được phiếu nướng của “Vườn hoa hồng” trong trang viên Minh Hà từ tay đồng nghiệp, Âu ma ma mua đủ loại thịt cùng rau quả trong siêu thị, Âu ba ba cùng Gia Cat ba ba sau khi chưng cầu ý kiến hai vị bà xã được đồng ý rồi liền mang theo hai thùng bia, chuẩn bị chè chén thoải mái!

Thiên công tác mĩ (trời đẹp), tối hôm đó sao đầy trời, trăng non treo cao, hai nhà sáu miệng ăn vô cùng vui vẻ bắt đầu nướng đồ ăn.

Dưới tình huống càng uống càng high, Gia Cát Bất Phàm cùng Âu Diệp Phi cũng bất tri bất giác uống hết hai chai bia. Mặt Gia Cát Bất Phàm vẫn không đổi sắc, mà Âu Diệp Phi lại uống đến mặt đỏ tai hồng.

“Bất Phàm, chú ý chăm sóc Tiểu Phi cho tốt nhé!” Gia Cát ma ma cùng Âu ma ma mang hai thằng con lên pòng, nhìn Âu Diệp Phi đã say đến không phần biệt được đông tây nam bắc, lo lắng căn dặn.

“Dì, mẹ, hai người yên tâ đi, con sẽ chiếu cố Tiểu Phi.”

Nhờ vào ánh đèn êm dịu ở đầu giường, Gia Cát Bất Phàm nhìn Âu Diệp Phi đang ngủ đến hồ đồ, nhẹ nhàng hôn một cái hôn ngủ ngon lên trán cậu, thành thành thật thật quay lại giường mình ngủ.

Giữa nửa đêm, Gia Cát Bất Phàm đột nhiên tỉnh lại, bên giường có người! Định tâm lại nhìn kĩ, hóa ra là Âu Diệp Phi.

“Em làm gì đó?” Gia Cát Bất Phàm giọng khàn khàn hỏi.

“Đi tiểu, đi tiểu!”

“Tự mình đi!”

“Không!”

“…”

“Được rồi, giờ mau đi ngủ nào!”

“Uống nước!”

“XXXX” Gia Cát Bất Phàm nhịn xuống một bụng tức, rót một chén nước cho Âu Diệp Phi.

Âu Diệp Phi cuối cùng cũng ngủ tiếp, Gia Cát Bất Phàm không chống chọi lại được cơn buồn ngủ, cũng chìm vào giấc ngủ.

Đáng tiếc, còn chưa ngủ an ổn, lại có cảm giác có người đang trèo lên giường mình, được rồi, mặc kệ cậu ấy!

Hắc! Cái tay này đặt ở đâu vậy!

Trời ơi! Kiếp trước cậu ấy là bạch tuộc phải không! Sắp thở không nổi rồi!

Nha! Thằng nhóc thúi này còn muốn làm “công”, đúng là hư mà! Làm trỗi dậy sắc tính trong anh rồi! Gia Cát Bất Phàm ôm lấy thằng nhóc đang làm loạn trên người mình, đảo khách thành chủ, rất nhanh giành lại quyền chủ động!

Đang cao hứng, lại nghe thấy tiếng ngáy to của thiên hạ dưới thân mình… Sầu não a! Gia Cát Bất Phàm tức giận nằm lên người Âu Diệp Phi, vẫn chẳng thấy cậu nhúc nhích gì.

3 Còn có loại sầu não như vậy nữa!

Sáng sớm hôm sau, người nào đó mơ mờ màng màng tỉnh dậy, sờ sờ… Giường hôm nay, hình như có tay, cấu… véo…

“Anh nói này Tiểu Phi Phi, em còn muốn anh tiếp tục?” Người nào đó khác cuối cùng không kiên nhẫn được nữa, nghẹn đầy bụng đây mà!

“A! A” Âu Diệp Phi trong nháy mắt bừng tỉnh, dùng sức đẩy một cái, “Bịch” rơi xuống xuống dường.

“Ái ui!” Không phải chỉ có một mình rơi xuống giương thôi sao? Sao lại có hai tiếng “Ái ui”? Âu Diệp Phi xoa xoa mông, ló đầu nhìn phía trên giường.

Vừa ló đầu, liền thấy Gia Cát Bất Phàm đang dùng ánh mắt như muốn giết người nhìn mình chằm chằm, “Em!”

Âu Diệp Phi co rút mình lại… Mình thế mà cái gì cũng không mặc!! “Anh đã làm gì tôi!” Âu Diệp Phi hô hấp chưa đủ yếu ớt hỏi.

“Em còn dám hỏi! Lên giường trước đã, không cảm lạnh!”

Thật sự có hơi lạnh… Dù sao cũng đã “thẳng thắn đối mặt”, so với bị đông lạnh còn tốt hơn.

Không đấu tranh nhiều, Âu Diệp Phi ngoan ngoãn bò lên giường, loáng cái đã quên phía sau còn có một cái giường trống không.

Nhìn Âu Diệp Phi ngoan ngoãn bò lên giường, Gia Cát Bất Phàm cuối cùng cũng không buồn bực nữa. Ngẫm lại cũng là, đêm qua “thịt” đưa đến tận miệng lại không thể ăn, nghẹn đầy bụng, thật vất vả mới ngủ được, người này không biết gì lại còn trèo lên người mình! Mới sáng sớm, Âu Diệp Phi đã “động tay động chân”, tưởng rằng có thể tiếp tục làm xong việc tối qua chưa làm xong, kết quả “diễm phúc bay tới” đâu không có, lại biến thành “tai họa bất ngờ” a! Người này không phải khiến người ta buồn bực bình thường! Thiếu chút nữa làm mình mất đi “tính phúc” đời sau!

“Giúp anh xoa xoa.”

“Xoa… Xoa gì…” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Âu Diệp Phi đỏ bừng, cả người đều chui vào chăn.

“Nơi này!” Nhìn bộ sáng ngượng ngùng của Âu Diệp Phi, Gia Cát Bất Phàm càng thêm hăng hái, cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Âu Diệp Phi đưa tới…

“Phanh!” “Sao muộn thế này còn không rời giường! Thật là!” Ngoài cửa, hai bà mẹ quan tâm đến nhìn con mình, Âu ma ma vốn là muốn gõ cửa, nhưng Gia Cát ma ma lại thần thần bí bí nói không cần gõ cửa, trực tiếp dùng chìa khóa đã lấy ở quầy phục vụ, mở cửa mà vào.

Kết quả là, “A!” lại hét thảm lên một tiếng.

Hóa ra, Gia Cát Bất Phàm đang muốn bảo Âu Diệp Phi xoa bóp ngực vừa bị cậu ấn đau, kết quả cửa bị mở ra, Âu Diệp Phi căng thẳng qua, động tác mạnh hơn, cái bộ phận nào đó của Gia Cát Bất Phàm “bị thương”.

“Sao thế? Sao thế?!” Gia Cát ma ma lấy tốc độ thần tốc vọt tới bên giường, nhanh chóng nhấc chăn lên, nháy mắt, mắt biến thành hình trái tim a! Hoàn hảo là Gia Cát Bất Phàm phản ứng nhanh, trước khi Âu ma ma phát hiện ra tình hình bên này vội vàng kéo Âu Diệp Phi vào bọc trong chăn, sau đó nhanh chong nháy mắt với mẹ mình, cuối cùng khi Âu ma ma đến bên giường, Gia Cát ma ma mới nhận được tín hiệu con mình phát ra.

“Mẹ, không có việc gì, có thể là tối qua uống nhiều quá, đầu rất đau.”

“Tiểu Phi, sao con lại không ngủ trên giường của mình?”

“Dì, hôm qua con với Tiểu Phi đang nói chuyện thì ngủ quên mất.” Gia Cát Bất Phàm mặt không đỏ khí không suyễn nói dối, còn Âu Diệp Phi đang co đầu rụt cổ trong ổ chăn ngay cả thở mạnh cũng không dám. Cũng may anh đã tính toán tốt, không nói nhiều, nếu không, có thể đã có chuyện không hay xảy ra.

Biết ngay mẹ mình sẽ thế mà! Thế nào cũng có ngày bị bà hại chết mất thôi!

Hiện tại cũng chưa phải thời điểm “nói chuyện yêu đương” gì đó, nếu như bị Âu ma ma phát hiện, sự tình sẽ phức tạp, hạnh phúc đời này có thể sẽ tan thành bọt nước!

Hành trình ở trang viên Minh Hà ẩn chứa sóng gió, nhưng cuối cùng vẫn là có nguy hiểm nhưng vẫn an toàn vượt qua, ngày tháng vẫn tiếp tục, nhân sinh vẫn là sẽ còn rất nhiều sầu não.

Thì ví dụ như bạn học Âu Diệp Phi của chúng ta, Âu Diệp Phi gần đây có chút phiền não, từ sau khi trở về từ trang viên Minh Hà, Gia Cát Bất Phàm tựa như một người khác, mỗi lần đến nhà anh học, đều phải đến trước hai tiếng, hai tiếng này nếu mình không ngoan ngoãn đến phòng bếp học nấu ăn, Gia Cát Bất Phàm sẽ “động tay động chân” với mình, làm hại mình “tay mềm chân nhuyễn”, cảm giác thật sự rất kỳ quái, cho nên, cuối cùng, Âu Diệp Phi đều ngoan ngoãn đến phòng bếp ngây ngốc hai tiếng, nhưng dần dần, Âu Diệp Phi cũng thích phòng bếp từ trên xuống dưới, mỗi lần đều chu động chạy vào phòng bếp lăn qua lăn lại một hồi, mà biểu tình của Gia Cát Bất Phàm mỗi khi ăn cơm mình nấu từ giống như ăn phải thuốc độc, chậm rãi trở thành càng ăn càng nhiều, ngay cả Gia Cát ma ma cũng khen tay nghề của mình ngày càng tốt, dưỡng béo cả Gia Cát Bất Phàm.

Về phần Gia Cát ma ma vì sao không có ra quấy rối, là bởi vì Gia Cát Bất Phàm lần này đã thuyết phục Gia Cát ma ma như vậy.

“Ba, mẹ, con muốn nói cho hai người một việc!” Một ngày nào đó sau khi trở về từ trang viên Minh Hà, Gia Cát Bất Phàm mời cha mẹ vào phòng.

Gia Cát ma ma vẻ mặt chờ mong, từ trang viên Minh hà trở về, bà đã chờ mong con mình nhanh chóng tìm mình “nói chuyện”, cuối cùng ngày hôm nay đã tới.

Mà Gia Cát ba ba vẻ mặt bất an, bà xã đã sớm đem chuyện xảy ra kể cho mình, hơn nữa, còn truyền bá cho mình rất nhiều chuyện lung tung, hiện tại, đại khái cũng biết con mình trịnh trọng mời bọn họ đến vì chuyện gì, khẳng định chính là chuyện gì đó.

“Con tương lai muốn cưới Diệp Phi.”

Gia Cát ma ma vẻ mặt kinh hỉ, còn Gia Cát ba ba hít một hơi thật mạnh.

“Từ giờ trở đi, việc con làm hy vọng ha người có thể đừng can thiệp. Tuy nhiên, con cam đoan, sẽ thi đậu đại học K, hơn nữa, sau khi lên đại học, con sẽ không dùng tiền trong nhà nữa, con sẽ tự mình ra ngoài kiếm tiền.”

Con của mình thật cường hãn a… Mắt Gia Cát ma ma tiếp tục biến thành hình tim, Gia Cát ba ba còn đang lo lắng lừa bà xã mình sinh thêm một đứa, đỡ phải sau này không có cháu để ôm, còn nữa, có cần phải đi gợi ý cho Âu ba ba, Âu ma ma, cũng sinh thêm trước… So với bọn họ, mình và bà xã còn tốt hơn chán, bởi vì bọn họ ngay cả chuyện con mình bị bắt cóc cũng không biết…

“Mẹ, còn có chuyện nữa, mẹ có thể dạy Tiểu Phi nấu cơm không?”

“A?” Gia Cát ma ma ngây ra.

“Nấu cơm! Con muốn kiếm tiền, làm chủ bên ngoài, Tiểu Phi sẽ nấu cơm, làm chủ bên trong, như vậy chúng con mới không đói, mà Tiểu Phi cũng có việc để làm.”

“Nha nha nha! Được, mẹ đảm bảo, cam đoản làm cho Tiểu Phi trong vòng hai tháng có thể nấu được!”

Vì thế, người nào đó liền phải đi “con đường” đã được an bài cho mình đi sau này như vậy.

Hiện tại, khả năng nấu ăn của Âu Diệp Phi đã tốt lắm rồi, mỗi cuối tuần, nếu Gia Cát ma ma không bận gì, hai người còn có thể cùng nhau nấu cơm, mà Gia Cát Bất Phàm có đôi khi sẽ cười híp mắt ở phòng bếp nhìn bọn họ nấu cơm, khi Âu Diệp Phi phát hiện ra anh, luôn cảm thấy có gì là lạ, nhưng vẫn không nói ra được là có gì không đúng.

Ngày trôi nhanh, đảo mắt một cái, Gia Cát Bất Phàm đã lên đại học. Trước khi đi, Gia Cát Bất Phàm mua rất nhiều sách dạy nấu ăn mang xuống nhà Âu Diệp Phi.

“Tiểu Phi, ngày mai anh phải đi rồi, thứ gì trong quyển sách này anh cũng muốn ăn, lần sau anh về, em có thể làm cho anh ăn không?”

“Chỉ biết ăn thôi! Đi rồi phải học thật giỏi, đừng có giống như mấy người khác, học mấy thứ linh tinh, đi đùa giỡn mấy em gái!”

“Hắc! Còn đến phiên em dạy anh chắc!” Gia Cát Bất Phàm vò vò tóc Âu Diệp Phi, “Em cũng thế, thi cho tốt, không được phân tâm nữa! Tết anh sẽ về!”

“Ừ.”

“Được rồi, anh phải đi đây, xem có gì còn phải thu dọn nữa không.”

“Từ từ! Tôi có thứ này cho anh.” Âu Diệp Phi chạy như bay vào phòng mình.

“Đây là, thứ này là học được từ một chị gái cùng ban, làm không đẹp lắm…”

“Vòng cổ? Khó như vậy em cũng biết làm?”

“Tôi học cả một kì nghỉ! Anh, phải bảo quản cho tốt a!”

“Biết rồi, xem như… tín vật đính ước! Của anh thì ghi nợ!” Gia Cát Bất Phàm nhanh chóng hôn Âu Diệp Phi một cái.

“Anh!”

“Anh thích em, cho nên, em không được thích người khác! Phải chờ anh, chờ anh trở về!” Gia Cát Bất Phàm nhẹ nhàng nói với Âu Diệp Phi.

Âu Diệp Phi mở to hai mắt nhìn Gia Cát Bất Phàm, thích…

4 Sầu não đợi chờ.

Gia Cát Bất Phàm đi được mấy ngày rồi? Cuối tuần, Âu Diệp Phi nhàm chán ở trên giường đếm ngón tay.

Người này, đi rồi cũng không làm người ta an tâm, còn nói cái gì mà thích, cũng không hỏi mình xem có thích anh ta hay không!

A! Ngày sao lại trôi chậm như thế? Bao giờ mới tới Tết? Vẫn là nghiên cứu thực đơn một chút đã, chờ Gia Cát Bất Phàm trở về có thể làm cho anh ta ăn. Không biết đồ ăn bên ngoài có thể nuôi được cái miệng của anh ta không.

“Tiểu Phi, có thư của con.” Âu ma ma cầm một phong thư to đùng đem cho đứa con đang vùi đầu học hành vất vả của mình.

“Là ai gửi vậy ạ?”

“Là Bất Phàm gửi từ trường cho con. Nhìn xem có phải ảnh chụp anh không, dày như vậy.”

“Không phải, là học bổng cùng với giấy chứng nhận!”

“Còn có thư mà! Ma ma, mẹ ra ngoài đi! Không được đọc thư của con!”

“Thật là, con với Bất Phàm còn có bí mật nào không thể nói với ma ma! Hai đứa con còn bí mật gì!” Âu ma ma than thở đóng cửa lại cho thằng con.

“Tiểu Phi, anh nhận được học bổng, toàn bộ gửi về cho em! Em giữ cho tốt nhé!! Đây chính là tiền thuê nhà trong tương lai của chúng ta! Nhất định không thể đánh mất!”

“Cái gì vậy! Đưa tiền cho mình! Sao chính mình không giữ!” Miệng Âu Diệp Phi tuy rằng nói vậy, nhưng trong lòng lại đang mở nhạc.

“Mẹ, cùng con ra ngoài đi!”

“Đi đâu?”

“Ngân hàng!”

“Đi ngân hàng làm gì?”

“Con muốn lập sổ tiết kiệm…”

“Sổ tiết kiệm? Con muốn để dành tiền tiêu vặt? Thật ngoan!”

“Ha ha…” Âu Diệp Phi giả ngu lừa gạt.

“Tiểu Phi, Tết năm nay anh không về được, em phải học thật tốt!”

Lại không về! Đây đã là lần thứ hai! Thế giới phồn hoa bên ngoài rất mê người phải không? Không muốn quay về! Hừ, chờ sang năm mình cũng thi đậu ra ngoài, xem thử bên ngoài có cái gì tốt!

Chỉ biết đem tiền tống cho mình, cũng không thèm trở về nhìn xem thế nào!

“Âu học đệ! Âu học đệ! Cái này tặng em!”

“Oa! Hoa hồng đẹp quá! Nhưng mà, anh đưa em làm gì?” Âu Diệp Phi nghiêng đầu nhìn học trưởng vừa lao đến thở hổn hển.

“Ừm, hôm nay là lễ tình nhân! Anh… Anh thích em!”

“Oa!” Xung quanh mọi người đều kinh hô.

“Bọn họ là cái kia cái kia nha!”

“Thiệt hay giả vậy!”

“Thật là, hiện tại thằng con trai nào tốt cũng có khẩu vị này!”

“Không phải a, người kia thực sự rất đẹp, nếu tớ có thể đẹp bằng một nửa cậu ấy thì tốt rồi!”

“Kiếp sau đi bà!”

“Xì…”

Tất cả mọi người đều bỏ quên diễn viên chính ở một bên. Âu Diệp Phi nhìn bông hoa hồng xinh đẹp, lại nhìn vẻ mặt chờ mong của học trưởng, đột nhiên tỉnh ngộ! Đem hoa trả lại, “Học trưởng, thực xin lỗi a! Em… Em phải về nhà!” Nói xong liền chạy như bay đi mất.

“Thất bại a!”

“Nhưng, thoạt nhìn rất xứng đôi nha!”

“Thật đáng tiếc…”

Tiếng thở dài oán thán liên tiếp vang lên.

“Chậm đã!” Học trưởng kia phục hồi tinh thành, chạy nước rút một trăm mét đuổi theo.

“Ừm, hoa này là anh tặng em, chúc em lễ tình nhân vui vẻ!” Nói xong, sợ Âu Diệp Phi lại nhét hoa trở về, xoay người bỏ chạy.

“A! Nhận rồi, nhận rồi!”

“Thật sự là phức tạp a!”

“Phải theo dõi, xem ngày mai bọn họ có tiếp tục hay không…”

“Thật lãng mạn a…”

“Tiểu Phi, con ôm bó hồng to như vậy là muốn tặng cô bé nào a?” Âu ma ma vừa mở cửa liền nhìn thấy con mình đang ủ rũ ôm một bó hồng đỏ chói, “Sao thế, bị người ta từ chối?”

“Không phải a, mẹ là người ta cứ đứa cho con!”

“A? Cô bé nào to gan như vậy?”

“Không phải… Là một học trưởng đưa.” Âu Diệp Phi buồn bực nói.

“Con trai?” Âu ma ma nhỏ giọng nói thầm.

“Đúng vậy! Mẹ, đều tại mẹ sinh con thành bộ dáng này!”

“Cũng không phải lỗi của một mình mẹ! Hơn nữa, Tiểu Phi nhà chúng ta xinh đẹp như vậy có gì không tốt!”

“…”

Sau sự kiện tặng hoa lễ tình nhân, “duyên phận đồng tính” của Âu Diệp Phi càng ngày càng tốt, không chí có người đến thổ lộ, thậm chí còn có người lén theo Âu Diệp Phi về nhà.

Lễ quốc khánh được nghỉ, Âu Diệp Phi đang ở trong nhà nghiên cứu thực đơn, đột nhiên có người ở dưới nhà hét lên: “Âu Diệp Phi! Anh yêu em! Âu Diệp Phi, anh yêu em!”

“Ái nha!” Âu Diệp Phi mở cửa sổ xem rốt cuộc là có chuyện gì, đột nhiên bị một tiếng kêu thảm thết làm hoảng sợ.

“Thật là xấu hổ a! Trên cửa sổ nhà cô có nhiều chậu hoa qua, khó tránh được việc rơi xuống. Bạn học này a, cháu cũng thật không may, sau lại cố tình đến đứng dưới cửa sổ nhà cô!” Gia Cát ma ma đang ở trên lầu đang “tốt bụng” áy náy. “Bạn học, cô mang cháu đi bệnh viện nhé!” Nói xong liền vô cùng lo lắng chạy xuống dưới.

“…” Đây cũng không phải lần đầu tiền, nhớ rõ lần trước là một cái chậu rửa mặt, lần trước nữa là một viên gạch, lần trước trước nữa là một cái ấm nước… Thật sự là lần sau so với lần trước bạo lực hơn a! Thật đúng là bội phục ý chí kiên cường của mấy đứa này! So với Tiểu Cường (con gián) đánh không chết còn lợi hại hơn!

Tối đến, nhà Gia Cát. “Ding ding ding…”

“Mẹ, hôm nay thế nào?”

“Con, yên tâm đi! Có mẹ con ra trận, yêu ma quỷ quái gì đều phải lui tán hết!”

“Vâng, nhưng mà mẹ, không cần quá đáng quá. Một vừa hai phải thôi.”

“… Khụ khụ, biết rồi! Thật là, đối với Tiểu Phi thì như bảo bối, đối với mẹ mình thì một bộ giáo huấn như vậy! Cẩn thận thành ông cụ non, Tiểu Phi không cần con nữa!”

“Mẹ! Đúng rồi, con định nhận lời Hoa Kì, nếu thuận lời, sáu tháng cuối năm nay phải đi thực tập.”

“Nhưng mà, không phải con còn một năm nữa mới tốt nghiệp sao? Sẽ không ảnh hưởng đến học tập chứ?”

“Không sao đâu ạ, tiếp theo chỉ cần viết luận văn tốt nghiệp, con sẽ bố trí tốt.”

“Ừ. Tiểu Phi bên này có mẹ giúp con coi chừng, tuyệt đối không có vấn đề gì!”

“A, đúng rồi, con này, khả năng nấu nướng của Tiểu Phi gần đây càng ngày càng tốt, dấm đường nó làm lần trước, thật sự là chua ngọt, ngon vô cùng. Chủ nhật này mẹ tiếp tục đến nhà Tiểu Phi ăn chực cơm đây…”

“… Mẹ, con  bảo Tiểu Phi học xuống bếp cũng không phải là vì hiếu kính mẹ…”

“Hừ! Vào cửa nhà ta, còn không định nấu cơm cho bà già này à!”

“… Mẹ cũng muốn nhiều lắm mà, mẹ!”

“Hắc hắc, đây là thù lao mẹ nên được trả! Được rồi, không nói nữa, con nhanh tự xây nhà riêng đi, như vậy sẽ không ai tranh với con nữa!”

“…” Cho dù ra ở riêng, mẹ cũng sẽ tới cửa ăn chực cơm thôi! Gia Cát Bất Phàm tức giận cúp điện thoại! Thật sự là được tiện nghi còn ra vẻ!

Tiểu Phi, ngày chúng ta ở bên nhau sắp tới rồi, em nhất định phải chờ anh a!

Không được thích người khác!

Ngày tháng chờ đợi này thật sự là hành hạ người ta a! May là, cũng sắp kết thúc rồi.

Bây giờ phải tính xem làm thế nào để Tiểu Phi đỗ đến Z thành, như vậy mới có thể gần mình hơn, tốt nhất là có thể bắt em ấy đến ở với mình. Không biết Tiểu Phi để dành được bao nhiêu tiền rồi, thêm cả đống trên tay mình nữa không biết có thể trả được không. Ai, xem ra mình còn phải cố gắng nhiều!

Tiểu Phi, em ngàn vạn lần đừng bắt anh sầu não nữa!

5 Tiến vào xã hội rồi vẫn sầu não a!

“Tiểu Phi, anh tốt nghiệp rồi!”

“Vậy… Bao giờ anh về” Tuy rằng ngượng ngùng, nhưng thật sự là lâu lắm rồi không gặp, Âu Diệp Phi cho tới bây giờ cũng chưa từng có ngày nào chán nản như thế. Tuy rằng rất mất mặt, nhưng, cuối cùng vẫn hỏi! Cũng chẳng mất của mình tí thịt nào!

“Anh không về đâu. Tìm được việc ở đây rồi…”

Không về! Người này là có ý gì! Nói thích người ta, bây giờ lại nói không về!

“Tiểu Phi, em cũng muốn thi đại học đúng không? Báo danh đại học XX đi.”

Dựa vào cái gì mà muốn tôi báo danh đại học XX! Vì sao anh không về!

“Tiểu Phi? Tiểu Phi? Em vẫn đang nghe chứ?” Gia Cát Bất Phàm đang hưng phấn quá độ cuối cùng cũng nghe ra người bên kia có gì đó không ổn.

“Tiểu Phi, ăn cơm rồi!” Âu ma ma ở trong phòng khách gọi Âu Diệp Phi.

“Vâng, con đến ngay đây!” “Mẹ tôi gọi tôi ăn cơm! Tôi cúp đây!” Nói xong nhanh chóng cúp điện thoại.

“Tút tút tút…” Nghe thấy ấm thanh phía bên kia điện thoại, Gia Cát Bất Phàm có cảm giác không ổn, rõ ràng đã an bài tất cả tốt lắm rồi, sao mình vẫn có cảm giác không an lòng? Hay là xin vài ngày nghỉ về xem thế nào? Nhưng, lúc này vừa mới đi làm…

“Đinh đinh! Đinh đinh!”

“Ai vậy, đã trễ thế này!” Âu ma ma mắt nhắm mắt mở ra mở cửa.

“Tiểu Phàm?! Sao con về trễ thế này? Không phải, sao con lại về?” Âu ma ma nhìn thấy người ngoài cửa liền hoảng sợ.

“Tiểu Phi có ở nhà không ạ?”

“Ở ở ở, mau vào!”

“Con tìm em ấy có việc, nhưng phải nhanh một chút, ba giờ sáng mai con còn phải bắt xe lửa quay về công ty!”

“Chuyện gì mà gấp như vậy?”

“Dạ, con muốn xin Tiểu Phi một việc, nhưng trong điện thoại không nói rõ được, công ty lại bận, con liền tranh thủ cuối tuần về giải thích rõ ràng với Tiểu Phi.” Gia Cát Bất Phàm nói.

“Tiểu Phi!”

“… Anh, sao lại về?”

“Anh muốn đưa cho em cái này.” Gia Cát Bất Phàm lấy một chiếc hộp tinh xảo từ trong túi ra.

“Tiểu Phi, em nguyện ý theo anh cả đời không? Anh không thể cho em một ước định cả đời, nhưng anh nguyện ý bảo vệ, che chở em cả đời.”

“Phàm! Em nguyện ý!”

Các loại sầu não về sau, có thể còn rất nhiều, nhưng, hai người cùng bên nhau, tất cả rồi sẽ suôn sẻ thôi…

– Hoàn –

P/s: Lại cụt =.= (Mình thấy bạn tác giả biến mất một thời gian, sau đó mới tung nốt cái phần 5 này ;; nên nó cụt thế đấy)

P/s: Lúc đầu tính bỏ nó sang tag [Ngắn] mà sau lại thôi ~ Làm nhanh, nên để là [Đoản văn]

6 thoughts on “[Đoản văn] Có một loại sầu não

  1. Pingback: Đoản Văn | Động Màn Tơ

  2. Pingback: Đoản Văn | Phi Vũ Các

Keep in mind that I love you....