Thầy giáo và Tổng giám đốc – Chap. 8

74 | Yingie

Chap 8

Kengggggg — Dao và dĩa đang cầm trên tay rơi xuống bàn ăn phát ra âm thanh chói tai.

Nếu muốn dùng một cụm từ để hình dung biểu tình của Tô Lư lúc này, như vậy chắc chắn là cụm từ ‘nhìn trân nghẹn lời’. Ai, ai có thể tưởng tượng rằng Tả Chi Ngạn sẽ nói thẳng ra như thế cơ chứ! Mà tên đầu sỏ gây chuyện giờ lại còn bình tĩnh, tự nhiên dùng ánh mắt đầy chờ mong nhìn y, như thể giờ phút này anh ta không hề cần một câu trả lời từ y.

Nhưng mà, Tô Lư cũng thực sự bị dọa cho sợ chết khiếp rồi!

Cẩn thận nghĩ lại, bọn họ chẳng qua mới gặp nhau có ba lần! Vì sao người đàn ông này chỉ bằng cảm giác của ba lần gặp gỡ lại có thể mở miệng nói ra ba chữ ‘tôi thích em’ như thế? Tô Lư chưa từng hẹn hò với ai, cũng chưa từng thích ai nên y cảm thấy vô cùng khó hiểu, tuy y biết mình không có cảm xúc với con gái, nhưng điều này cũng không có nghĩa y cứ hẹn hò với Tả Chi Ngạn như thế được! Gì… gì chứ… Y chưa chuẩn bị tinh thần đâu!!

“Anh… Anh nói… Thích?” Tô Lư vẫn không thể tin được, hỏi lại. Hóa ra, chuyện này đã phát triển đến mức thế này rồi sao? Chẳng lẽ đồng tính luyến ái bây giờ đã phát triển tưng bừng thế này rồi sao?

Vẫn ngồi nghiêm chỉnh, Tả Chi Ngạn nghiêm túc: “Đúng vậy. Trước đây tôi chưa bao giờ tin vào hai chữ duyên phận, nhưng sau khi gặp em lại trở nên rất kì lạ, luôn không tự chủ được mà nhớ đến em. Tuy tôi không biết em có thích đàn ông hay không, nhưng tôi cũng không muốn lừa dối bản thân mình. Tôi hy vọng em có thể suy nghĩ một chút, nếu em không thể quyết định được ngay trong hôm nay.”

Nhìn Tả Chi Ngạn nghiêm túc nói như vậy, Tô Lư tuy vẫn rất kinh ngạc nhưng trong lòng lại dần dần có chút vui vẻ. Vốn cứ tưởng rằng giữa đồng tính với nhau rất khó có được một tình yêu thực sự, nhưng hình như y lại rất may mắn, có một người đàn ông xuất sắc như thế này tỏ tình với y. Hơn nữa, chính bản thân y cũng rất có thiện cảm với người đàn ông này, nếu không vì sao cứ mỗi lần đêm về lại cứ nhớ mãi về khuôn mặt của người đàn ông này đến thế?

Nghĩ đến đây, Tô Lư ngồi thẳng lên, nhìn Tả Chi Ngạn đầy chăm chú, vừa định mở miệng —

“A!!!!! Tiểu Lư!!” Một tiếng hét phá hoại phong cảnh vang lên đúng thời điểm mấu chốt.

Tô Lư đang tập trung tinh thần, chuẩn bị cảm xúc thì bị giọng hét quen thuộc dọa sợ, theo phản xạ nhìn ngay về phía phát ra âm thanh. Người đang lao về phía y là Chu Tiểu Châu?

Tả Chi Ngạn hiển nhiên cũng không ngờ sẽ có người xen vào, ngoài mặt vẫn không có biểu tình gì nhưng trong lòng đã chửi cái tên không có mắt mũi này một trận.

Chu Tiểu Châu tung tung tăng tăng đi đến trước mắt Tô Lư, nhìn thấy vẻ mặt âm u của Tả Chi Ngạn mới kinh ngạc nói to: “Tả Chi Ngạn?” Lạ ghê, sao Tô Lư lại quen tên đểu cáng này, lại còn ngồi ăn cùng nhau?

“Hai người quen nhau?” Nhìn thấy Chu Tiểu Châu mắt long lên, nhìn chằm chằm Tả Chi Ngạn như thể nhìn kẻ thù, mắt Tô Lư quét tới quét lui trên người cả hai, từ khi nào mà Chu Tiểu Châu với Tả Chi Ngạn lại thành hai kẻ không đội trời chung thế này?

Ném cho cái người đến chẳng vì mục đích tốt đẹp gì nào đó một cái liếc mắt, Tả Chi Ngạn mặt không chút thay đổi: “Không quen.”

Nghe thấy câu trả lời như thế, Chu Tiểu Châu vốn đã đang lửa giận phừng phừng, dùng giọng hét khiến cho toàn bộ nhà hàng đều nghe thấy hét lên: “Tên chó chết này, thượng người khác xong rồi phủi tay bỏ đi, thế mà anh vẫn còn có mặt mũi ngồi đây sao?”

Thế giới bỗng chốc yên tĩnh…

14 thoughts on “Thầy giáo và Tổng giám đốc – Chap. 8

  1. Anh giám đốc này vốn là tên củ cải lăng nhăng, dù có bị chửi oan lúc này thì cũng chả oan uổng tí nào đâu :D thế giới yên lặng ~ vâng, còn lâu bạn thầy giáo mới đổ ngay được, ca này khó đây :D

Leave a reply to hp Cancel reply